16.041 và sáo ngữ “kiên tâm–bền gan”

Posted on May 7, 2015 by

1


Op-Economica, 7-5-2015 — Nếu tôi nhớ không nhầm thì sử gia Trần Trọng Kim và một vài danh nhân (như Lương Văn Can, Phan Kế Bính) từ đầu thế kỷ XX đã không ít lần nói về tính kém kiên nhẫn, thiếu bền gan… của đại đa số người Việt.

Đó là nhược điểm quá lớn. Nhưng hình như càng ngày người ta càng coi thường cái nhược điểm ấy, vì cho rằng còn nhiều nhược điểm khác cũng tồn tại “nhưng có làm sao đâu?!”

Do không có ý định viết tiếp những trang kể “tật xấu” nên tôi chỉ nêu một tấm gương rất cụ thể về giá trị lớn lao sự kiên tâm và bền gan mang đến cho thành tựu và nhân cách của con người (riêng biệt) và phẩm giá ý chí, khao khát vươn lên của các dân tộc dẫn dắt văn minh nhân loại.

Người tôi muốn nói đến là Michael Faraday, một nhân cách lớn lao của khoa học và của nhân loại nói chung.

2015-05-07_Faraday_DiaryTrong bản lần 2 năm 2008 của cuốn Faraday’s Diary of Experimental Investigation, Vol. 7 thì ghi chép thí nghiệm cuối cùng của Michael Faraday được đánh số một cách tường minh: số 16041. Ông mất năm 1862.

Đối với những người đã sẵn có thiên hướng suy luận ý nghĩa từ con số thì không bàn, nhưng với người khác tôi cho rằng có một điều nên nói: Đây là con số rất lớn, đặc biệt vì với Faraday con số này dùng để ghi lại những suy nghĩ khoa học đã thành hình, thậm chí sắp đầy đủ (full-fledged) để có thể công bố, được sản sinh ra từ các thí nghiệm vật lý, hóa học ông tiến hành, quan sát và tìm hiểu.

Trong cuốn nhật ký thí nghiệm ấy, chỗ trang trọng cho thí nghiệm số 16041 được ghi chỉ mục thế này:

2015-05-07_Faraday_Vol7

Dĩ nhiên, từng ý tưởng và quan sát một được ghi lại đã quan trọng. Chúng quan trọng tới mức Hiệp hội Hoàng gia Anh quốc đã công bố rất nhiều trong số đó, với tư cách trao đổi hàn lâm về mặt khoa học.

#16041 cũng là một báo cáo học thuật trong Proceedings of the Royal Society of London năm 1860, Vol. X. Báo cáo ấy đâu có ngắn, từ trang 440 tới 550!

2015-05-07_ProcRoySocLondon.X.440-450Những thứ nghiêm túc như ta vừa nhìn thấy mất rất nhiều công sức mới hoànt hành. Vậy mà số lượng suy nghĩ và thí nghiệm hoàn thành trở thành bản ghi khoa học như của Faraday mà lên tới 16.401 thì đúng là kinh hoàng.

Mà không kinh hoàng sao được, ghi đọc kỹ ta sẽ nhận ra ông mất 42 năm chuyên cần, kiên nhẫn, bền chí để vượt lên trên thân phận cậu bé đóng sách thuê học dở lớp 3 phải đi kiếm tiền trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại mọi thời đại.

Ông là một trong số 3 người Albert Einstein treo ảnh trên tường như tấm gương nhân cách đáng học hỏi. Ông là nhân cách vĩ đại cả ở sự khiêm nhường hiếm thấy, cho dù những công lao vĩ đại đóng góp cho nhân loại được thừa nhận rất sớm ngay khi ông vẫn còn đang trên đường khai phá những hiểu biết mới giúp nhân loại tiến vào kỷ nguyên phát triển vũ bão ở thế kỷ XX. Cũng đừng ai ngạc nhiên khi biết thông tin rằng tầm nhìn và sự chuyên cần của Faraday đã thực sự biến ông thành cha đẻ của thứ đang rất mốt hiện nay: nghiên cứu nano.

Như thế đứng trước # 16041 ghi trong sổ, thì người có lương tri khoa học hoặc coi mình là trí thức trong xã hội Việt Nam không thể không hỏi: thói tham-sân-si đã xua đuổi phẩm chất “kiên tâm-bền gan” mà hy vong ta đã từng gieo mầm khi học phổ thông, hay cao hơn, đi xa tận đâu rồi?

Câu hỏi của tôi còn cụ thể hơn: Có bao nhiêu người quanh đây làm một việc gì đó kéo dài một tuần mà không hỏi: “Thế tiền của tôi đâu?” hoặc “Xong việc này được nhiêu?”

Và dưới đây cũng là đáp án thực tế tôi nhận được:

Một lần đi công tác vào dự một cuộc họp của một số trí thức tự coi mình là “đỉnh cao đất nước” (vì họ coi như vậy, nên tôi tự loại mình khỏi nhóm họ, vì không phải tôi), và bàn về một số việc nghe cũng rất lớn lao (hẳn là phải vậy rồi!). Việc lớn lao thì dồn tâm trí cả đời vào được thực hiện một lần cũng đáng, trên ghế nhà trường ai chẳng nói thế! Đố ai nói khác!

Một “pháo gió sư” trong số đó và tôi đi ăn trưa, do chiều mới họp. “Pháo gió sư” này nổi nhất trong số “nổi nhất đất nước” vừa kể đó; nên có thể gọi ngắn là “đỉnh của các đỉnh”.

Đang ăn ngon lành, ông ta hỏi tôi: “Này, mấy giờ anh em mình bắt đầu nhỉ?” Tôi bảo: “Khoảng 3:30”. Ông chép miệng, lắc đầu, ra chiều tiếc rẻ lắm. Ông nói rất chân thành: “Sắp giờ dở quá em nhỉ. Sớm lên anh còn chạy được cuộc nữa, làm cái phong bì nữa cho đỡ phí thời gian.”

Vâng, việc vĩ đại của dân tộc cần được giải quyết trong vài giờ thôi, hơn nữa là lãng phí.

Vâng, cách làm cho thời gian trở đỡ lãng phí là độn dầy thêm phong bì.

Vâng, thì “kiên tâm–bền gan” đích thị là sáo ngữ ở Việt Nam. Đúng ra, ngay với cả những người tự coi mình là trí thức đỉnh cao nó cũng chỉ là sáo ngữ.

Cũng nên chú thích thêm: Vị trí thức này, cũng giống như nhiều trí thức khác ở ta, theo tôi đã kiểm tra tận tay tận mắt không có năng lực nghiên cứu khoa học, không có công trình, không có ý tưởng đủ nghiêm túc để trao đổi với chuyên gia thế giới, (nhiều cái “không” nữa mà đáng ra bắt buộc phải là “có”)… nhưng đầy ắp năng lực “chém gió”. Cuộc nào “chém” cũng được hoan nghênh nhiệt liệt, phong bì rất khá. Sau khi “chém” có rất nhiều người xin chụp ảnh cùng, kể cả các lãnh đạo địa phương và trung ương.

Advertisements