Con đường của người thắp ngọn lửa khoa học

Posted on May 9, 2015 by

3


Op-Economica, 9-5-2015 — Tác giả bài viết là Ainissa Ramirez cũng là tác giả của 2 cuốn sách và người tổ chức chương trình phát thanh Science Underground. Đây là bài viết hay, giúp xóa bỏ ảo tưởng cũng như sự bi quan trước thất bại nghề nghiệp của một người trong cuộc. Rất có ích cho việc hướng nghiệp các bạn trẻ có ước mơ khoa học.

Phẩm chất của người thắp ngọn lửa khoa học

2015-05-09_reflectionTừ khi còn là cô bé, tôi đã muốn trở thành nhà khoa học. Ý tưởng này đến rất sớm do tôi xem chương trình truyền hình “3-2-1 Contact”, qua đó tôi chứng kiến một bé gái da đen giải các bài toán. Tôi thấy bóng dáng của mình phản chiếu qua cô bé đó và tôi sững sờ. Thời gian trôi qua và sự nghiệp khoa học của tôi cũng tiến bộ dần. Sau nhiều năm tháng, và cả một thời kỳ ngắn ngủi làm việc trong thế giới kinh doanh và một quyết định bất lợi trên con đường khoa học, tôi đã đẩy mình ra cuộc sống để mọi người nhìn thấy sự phản chiếu của bản thân họ qua cuộc đời tôi. Đó là một con đường chập chờn hư ảo, đối diện với rủi ro và dễ tổn thương, nhưng tới phút này thì kết quả gặt hái trên đường đi đã lớn hơn nỗi sợ hãi của bản thân tôi.

Những người thầy giỏi đã nuôi dưỡng niềm say mê khoa học của tôi. Có người như Kathleen Donahue ở lớp 5, khơi dậy sự đam mê. Lại có người như Jean Howard, thày giáo dạy vật lý phổ thông kiên trì thúc giục tôi đăng ký theo học ngành khoa học ở những trường đại học hàng đầu.

Tại Brown University, lại có giáo sư như Edelgard Morse, đã cứu vớt tôi khi điểm hóa học của tôi quá kém, và cả Anne Fausto-Sterling. Với mục tiêu kiên định, và một bộ óc luôn đói khát kiến thức, và sự sẵn sàng làm việc chuyên cần, tôi giả định rằng thành công của mình trong con đường khoa học sẽ được đảm bảo. Nhưng hoàn toàn không phải. Tôi đã có thể dễ dàng trở thành một trong số những “tổn thất” vô danh mà sự nghiệp khoa học thường xuyên cắt bỏ. Rã rời và tơi tả vì bầm dập, tôi đã vượt qua.

Tôi lại tiếp tục con đường khoa học tại Stanford University theo đuổi bằng tiến sỹ. Là nghiên cứu sinh da đen duy nhất trong bộ môn khoa học vật liệu, tôi thấy cô đơn và lạc lõng. Nhưng ít nhất thì 2 điều tốt đã xảy đến: Tôi nhận được học bổng AAAS Mass Media Fellowship và tôi có cơ hội viết cho tạp chí Time trong một mùa hè. (AAAS là nhà xuất bản của tạp chí Science.) Và tôi đã dạy một lớp nhập môn khoa học vật liệu cho sinh viên một trường đại học cộng đồng địa phương. Tôi bị ấn tượng mạnh với công việc truyền bá khoa học. Tôi nhận ra mình yêu thích giảng dạy khoa học và có khả năng chạm tới những sinh viên có năng lực tiếp thu. Điều tốt thứ ba cũng nên nói: Tôi đã trở thành tiến sỹ.

Rồi tôi được nhận vào làm việc nghiên cứu tại Bell Labs. Ở đó tôi thường xuyên liên hệ với những nhà khoa học thuộc nhóm thiểu số. Tôi lại thấy sự phản chiếu hình ảnh mình qua họ. Năng lực sáng tạo của tôi nở hoa kết trái. Tôi được vinh danh vào danh sách MIT Technology Review’s Innovators Under 35 (những nhà sáng tạo tuổi đời dưới 35). Tôi đã muốn ở đó vĩnh viễn, nhưng bong bóng viễn thông nổ tan, và tôi thất nghiệp.

Thế rồi tôi lại được nhận vào vị trí giảng dạy có cơ hội trở thành giáo sư suốt đời ở Yale University. Tôi xây dựng một phòng thí nghiệm được chu cấp tài chính đầy đủ, có thành tích giảng dạy bậc nhất, và duy trì một chương trình nghiên cứu được đánh giá cao. Tôi cũng sáng tạo nên một loạt bài giảng hấp dẫn cho trẻ em gọi là Science Saturdays. Trẻ em thích chương trình này và tôi cũng thích. Cuộc đời giảng viên không hẳn là lý tưởng—Tôi không thể thấy lại sự phản chiếu của tôi trong các đồng nghiệp—nhưng đó là cuộc sống trơn tru và tôi đã hy vọng sẽ gắn bó lâu dài. Thế nhưng, số phận, và cả ủy ban đánh giá triển vọng của trường, lại có các kế hoạch khác với kế hoạch bản thân tôi đặt ra.

Tôi bị từ chối trên con đường có thể tới đích giáo sư vĩnh viễn (tennure-track) và quyết định này đã xô đẩy sự nghiệp tôi vào đẳng cấp kém tinh khiết (nguyên văn: a caste of the unclean). Khi này việc bạn nên làm là gói ghém hòm đưng sách, gối ôm và cả phẩm giá đã bị cắt nát tả tơi và ngoan ngoãn lẻn ra cửa sau và chuồn thẳng. Vào lúc tôi rời bỏ sự nghiệp, tôi thấy vui vì mình đã ra đi. Trực giác mách bảo tôi rằng mình không còn đủ sức chịu đựng thêm nữa, và khoa học hàn lâm không phải con đường dành cho mình. Tôi đã bị ốm, kiệt quệ thân xác, và chẳng còn chút quan tâm tới việc trèo tiếp trên nấc thang khoa học ấy lại một lần nữa.

Tôi đã sử dụng cái quyết định từ chối oan nghiệt ấy như một cơ hội để tự khám phá mới điều gì tôi nên làm với “cuộc đời quý giá và kỳ diệu” chỉ có một lần của mình, như Mary Oliver gọi trong tập thơ của bà The Summer Day. Đó là lúc tôi thực sự khám phá nghề nghiệp đúng nhất cho mình, điều mà Aristotle nói là có thể tìm thấy ở khoảng giao thoa của nhu cầu thế giới và đam mê bản thân.

Đến bây giờ, tôi đã hiểu khá rõ về đam mê của bản thân tôi: khoa học, dạy học, chia sẻ tình yêu khoa học của tôi với học sinh và xã hội. Thế rồi tôi nhìn vào nhu cầu của thế giới và tìm thấy nghề nghiệp cho mình. Trong khoảng thời gian tôi rời bỏ Yale, tôi sản xuất một vài video khoa học và quăng lên YouTube. Có vẻ khả quan. Hướng mới mở ra. TED mời tôi đến nói chuyện. Những nhân vật tiếng tăm cũng mời tôi đến họp. Nhà xuất bản Random House xuất bản sách của tôi.

Bây giờ thì tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều và đã khỏe lên. Tôi đang theo đuổi tiếp con đường mà những tài năng như Isaac Asimov, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, và Bill Nye đã đi qua và để lại dấu vết: giảng dạy, viết lách, và phổ biến khoa học. Nghề mới này của tôi không mang lại sự ổn định như những công việc trước tôi đã từng làm, nhưng có vẻ lại rất phù hợp. Nghề này hoang dã hơn và kỳ diệu hơn.


Ainissa Ramirez (2015) The making of a science evangelist, Science 8 May 2015: Vol. 348 no. 6235 p. 726. DOI: 10.1126/science.348.6235.726

Advertisements