Khắc kỷ toàn phần

Posted on May 20, 2015 by

1


Op-Economica, 20-5-2015 — Cuối tháng 12 năm 2014, tức là cách đây đúng 5 tháng, tôi nộp bản thảo nghiên cứu cho một tạp chí của Springer (đã trong danh mục Scopus, PubMed, ISI). Nghiên cứu này toàn thống kê, tính toán tương đối phức tạp. Kết quả trình bày các ước lượng xác suất có điều kiện từ một cuộc điều tra.

Cá nhân tôi cũng tự coi là khắt khe với chất lượng. Soi bản thảo từng dấu chấm, phẩy. Chỉnh đồ thị từ nhất quán từ kiểu font chữ tới kích thước. Trong tính toán giải thích từng biến số xuất hiện, phân tích mỗi con số đúc rút ra…

Nhưng kỹ thế vẫn chưa đủ…

Đây là bài nghiên cứu thứ bao nhiêu nộp và đăng rồi tôi không nhớ chính xác nữa. Nhưng chưa đủ vẫn là chưa đủ.

Trước khi gửi ra cho peer-reviewers bình duyệt, bộ phận biên tập nội bộ – tức là internal reviewers – bắt tôi sửa tổng cộng 3 lần.

Sau đó họ yêu cầu gửi thêm 2 lượt bằng chứng tuân thủ đạo đức trong điều tra xã hội. Rồi họ lại yêu cầu thêm một lượt proofreading về ngôn ngữ.

Tôi phải tuân thủ, để thêm phần yên tâm và hơn nữa cũng để xem rằng bản thảo tiếng Anh liệu có sơ sót gì lớn không.

Rốt cục, editor chuyên nghiệp cũng sửa bản thảo (ít thôi), có những cái sửa kiểu thế này: 5 thì bạn nên viết là five. Đại khái thế!

Tóm lại, không có cách gì hơn là thỏa mãn yêu cầu của editor. Thế rồi họ cũng gửi đi independent reviewers.

Lại chờ ròng rã thêm 2 tháng rưỡi nữa.

Có lúc những tưởng số phận bản thảo đã đi vào một cái Sơn Đoòng nào đó của Springer.

Đùng cái, hôm nay họ trả lời.

Trước tiên, về kết quả, có thể nói là tốt. Tất cả các tính toán kiểm tra thống kê và kết quả nghiên cứu đều vượt qua sự kiểm soát gắt gao của cả editor lẫn reviewers. Như thế là kết quả về cơ bản đã được chấp thuận (có điều kiện).

Nhưng chớ vội mừng, lại cần thêm một lượt sửa.

Lần này là theo “chủ trương” của người bình duyệt độc lập. Một đôi gã giáo sư nào đó, ẩn nấp đâu đó, tốc ký lúc nào đó, và trong một tâm trạng cụ thể nào đó.

Trong khi bản thảo của tôi chỉ có 20 trang, thì bản bình duyệt của các anh cũng tranh đua độ dài, tới 4 trang.

Trong 4 trang nhằm vật lên đè xuống cái bản thảo tội nghiệp của tôi, các anh ấy yêu cầu tới 5 điểm gọi là “sửa lớn”. Ai thích cơ khí thì gọi là “đại tu”.

Dĩ nhiên về tinh thần thì cái-khó đã vượt qua, cái-đỡ-khó-hơn rồi cũng sẽ vượt qua. Nhưng nhìn “5 điểm đại tu” ấy thì phải nói là vã mồ hôi. Quên. Hôm nay Hà Nội 39°, RealFeel 45°.

Chưa hết… Sau 5 đại điểm đại tu là các điểm trung tu và tiểu tu.

Mà nào có ít, con số lên tới 32!

Thật là khiếp đảm.

Lòng thòng suốt 4 trang giấy bình duyệt là những … đoạn văn này … trang này … con số này … câu nói này … cần phải/nên sửa … thế này … để phản ánh … việc này … Cứ thế một mạch từ đầu chí cuối.

Hồi bé, bố tôi kể có người đi trời nắng nóng 40°C về, khát khô. Uống ngay coca-cola. Ợ hơi dồn dập, tắc thở, chết tươi. Nghe hãi lắm, nhưng mà khó tưởng tượng. Nay đã rõ!

Rốt cục thì tôi vẫn muốn công trình này được công bố, những kết quả này đến với cộng đồng các nhà khoa học rộng khắp. Các anh reviewers đáng mến quá hiểu điều ấy, và tranh thủ qua 4 trang nhắn với tôi rằng: Hãy trao trọn tình yêu cho chủ nghĩa khắc kỷ toàn phần!

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài cách khẩn trương thắp hương, vái cụ Epictetus. Tỉa các lá già phía dưới.