Xung quanh khái niệm “khoa học gia”

Posted on May 23, 2015 by

0


Op-Economica, 23-5-2015 — Ngày nào chúng ta cũng nghe từ này, nhưng có khi chẳng bỏ công tìm hiểu làm gì. Nghịch lý là thế. Đôi khi những thứ sử dụng nhiều lại là thứ ta hiểu rất lơ mơ…

Vậy khái niệm “khoa học gia” xuất hiện từ bao giờ? Nói cụ thể là được sử dụng phổ biến từ bao giờ?

Tính phổ biến của việc sử dụng từ “khoa học gia” theo thời gian.

Tính phổ biến của việc sử dụng từ “khoa học gia” theo thời gian.

(* Source; 23-5)

Như vậy, xét thời hiện đại, đỉnh điểm loài người quan tâm tới “khoa học gia” rơi vào khoảng thập niên 1950-1970. Chắc do bom hạt nhân, tàu vũ trụ, rồi phát hiện DNA (và những thứ hấp dẫn tương tự). Bây giờ nó đang xuống dốc (một cách tương đối so với các khái niệm khác đang trở nên hấp dẫn hơn). Sự kém hấp dẫn của “khoa học gia” cũng khiến cho nhiều người trăn trở làm sao để có thể phục hồi giá trị, như bài “Con đường của một người thắp lửa khoa học” hay bài “Để khoa học trở thành một nghề đáng mơ ước”…

Các từ điển khác nhau cũng đưa ra khái niệm khác nhau. Cổ như Oxford thì định nghĩa khoa học gia là: “người nghiên cứu hoặc có kiến thức chuyên sâu về một/vài lĩnh vực khoa học vật chất”. Ta thấy ngay là cách hiểu rất hẹp.

Macmillan định nghĩa rộng hơn: “người được đào tạo về chuyên môn khoa học, đặc biệt là những người có công việc chính là nghiên cứu khoa học.”

Từ điển Cambridge có vẻ rộng nhất: “người có kiến thức chuyên sâu và làm việc nghiên cứu trong một trong các lĩnh vực khoa học”.

Rõ ràng, ta lại phải truy nguyên về khái niệm “khoa học”. Tôi thấy khái niệm thì nhiều, nhưng khái niệm sau đây vừa dễ nhớ, rõ ràng, lại đủ ý:

“Khoa học là sự tìm kiếm và ứng dụng kiến thức và hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hội theo một phương pháp có tính hệ thống dựa trên bằng chứng.”

(Định nghĩa của Science Council: http://www.sciencecouncil.org/definition.)

Phương pháp khoa học, theo cách hiểu của Science Council, bao gồm:

  • Quan sát khách quan: Đo lường và dữ liệu
  • Bằng chứng
  • Thí nghiệm và/hoặc quan sát đặt ra chuẩn mực so sánh, kiểm định giả thiết
  • Quy nạp
  • Lặp lại
  • Phân tích phê bình
  • Thẩm tra và kiểm định.

Dựa trên định nghĩa “khoa học” này thì có lẽ chỉ có khái niệm “khoa học gia” của Wikipedia là rõ và đủ nhất (tuy vậy lại cũng không được gọn).

Wikipedia: “Một khoa học gia, hiểu theo nghĩa rộng, là người tham gia vào hoạt động mang tính hệ thống nhằm lĩnh hội kiến thức. Theo cách hiểu chặt hơn, khoa học gia là cá nhân sử dụng phương pháp khoa học. […] Nhà khoa học tiến hành nghiên cứu nhằm hiểu biết đầy đủ hơn về tự nhiên, bao gồm cả các lĩnh vực khoa học vật lý, toán học và xã hội. […] Khi khoa học được tiến hành với mục tiêu tạo ra một ích lợi cụ thể, nó được gọi là khoa học ứng dụng. Một khoa học gia ứng dụng có thể không thiết kế một thứ cụ thể gì, mà có thể tiến hành nghiên cứu với mục tiêu phát triển công nghệ mới hay phương pháp ứng dụng.”

Triết học là lĩnh vực riêng, nói chung không coi là khoa học. Triết gia có mục đích tạo ra hiểu biết đầy đủ về các khía cạnh trừu tượng của thực tiễn và kinh nghiệm không thể đo lường.

Tới tận cuối thế kỷ 19, khoa học gia vẫn hay được gọi là “Triết gia tự nhiên” hoặc “Người của khoa học”.

Dĩ nhiên có nhiều điều đáng nghĩ, một phần do thế giới và cách hiểu/quan niệm của xã hội thay đổi. Nhưng dù sao thì “khoa học gia” bắt buộc phải có phẩm chất tư duy và năng lực nghiên cứu/đóng góp tri thức cho nhân loại.


©2015 Làng Ộp nấu nướng.

Advertisements