Lao động, cảm ơn, và chờ… rửa tay

Posted on May 27, 2015 by

2


Op-Economica, 27-5-2015 — Trong một ngày nắng nóng tới 40°C như hôm nay, có lẽ cũng nên tự cho mình quyền được bức xạ nhiệt ra môi trường. Quá trình bắt đầu sớm thôi…

* * *

Cách nay lâu lâu, khoảng 2 năm gì đó, tôi bảo bà xã: “Thôi mệt rồi, việc nghiên cứu này hoàn thành thì chào quyết thắng, chúng mình rủ nhau đi trồng cây. Làm nhiều rồi, không mó máy nữa!”

Bà xã nhất trí. Bao nhiêu việc cần làm, cứ nghiên cứu mãi làm gì…

Sau đận đó, cứ khoảng 3 tháng 1 lần, điệp khúc ấy lặp lại. Lê lết từ bấy tới giờ, tối thiểu cũng đã có 5-6 bài báo khoa học đã đăng thêm, 3 cái đang trong kho sắp tiếp tục lên (tức là đã accepted, chẳng còn việc gì để làm).

Điệp khúc ấy, dù vài tháng mới lặp lại một lần, cũng khiến bà xã phát chán; khác hẳn với tình hình trong xe nhà có cái đĩa nhạc giao hưởng, mấy bài của Mozart, Tchaikovski, Chopin… nghe hàng ngàn lần không chán.

Lần này cũng vậy, chỉ khác là tôi được bà xã ủng hộ 100%. Vợ tôi hay dành thời gian làm từ thiện, trong số các việc ấy đa phần có liên quan tới các hoàn cảnh rất đáng thương ở các bệnh viện. Tôi lại có bạn làm ở bệnh viện lớn, thường xuyên gặp cảnh ấy, cũng hay kể lại.

Thế là quyết định tiến hành nghiên cứu thống kê xung quanh bệnh nhân. Nhưng thôi, miễn cho việc nói dài dòng, vì việc này thực tế là rất dài dòng, tốn giấy mực, thời gian. Hãy nói về việc sau đó.

Bản thảo đã hoàn thành, tôi nộp. Nộp rồi sửa, sửa rồi nộp… Mới đây nhất thì nhận được bản bình duyệt của cái mà giới khoa học gọi là “peer-reviewer” hay “referee”.

Không ai có quyền được nhăn nhó!

Không ai có quyền được nhăn nhó!

Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu đọc “review report” nữa, nhưng lần này khá đặc biệt. Đó là nhận xét kỹ lưỡng vô cùng, không thể hiện ra người bình duyệt là người khó tính, nhưng từng yêu cầu đòi hỏi sửa chữa thì rõ ràng, chi tiết, chính xác. Đã thế lại nhiều. Nhiều tới mức tôi nghĩ: Cần một kế hoạch nghiêm túc để đọc và không bỏ sót yêu cầu nào!

Tuy vậy, thành thực, trong lòng tôi thấy biết ơn giáo sư nào đã bình duyệt bản thảo của tôi, cho dù có thể nói là đặt ra một núi thách thức. Vì sao?

Trước tiên là vì sự chân thành. Bỏ qua những gì lo lắng, áp lực, từng chi tiết một đều được yêu cầu trên tinh thần: “Việc đó chắc chắn làm được, và đã làm thì sẽ tốt hơn!”

Thứ hai là vì sự hữu ích. Mỗi một đòi hỏi đều được kèm theo những gợi ý giải quyết, thậm chí cả những thông tin hay, lý thú. Tay giáo sư này còn vui vẻ chỉ cho tài liệu nào hay, trong đó có gì hay, thậm chí là đặt hộ cả citation với quy cách rất tiện lợi cho việc ăn sẵn. Có chỗ ông ta lại còn thế này: “Ở khổ thứ 3, mày nên tách câu cuối cùng, ghép vào đuôi câu cuối của khổ 1, thì sẽ được logic ngon lành.” Thử hỏi, còn muốn món gì ngon hơn món này?!

Thứ ba là tính trong sáng với động cơ khoa học. Nhìn ngang dọc, trên dưới, chỉ thấy một động cơ duy nhất đằng sau tất cả những đòi hỏi phải lao động nhọc nhằn này: Bản thảo sau khi tu chỉnh sẽ là sản phẩm tri thức tốt, một đóng góp không chỉ giá trị về chất lượng mà cả tính mẫu mực phong cách. Với sự trong sáng ấy, thi thoảng tay giáo sư này còn đùa tôi trong bản bình duyệt. Ví dụ ông ta hỏi tôi bên lề: “Chẳng phải là bệnh viện nào cũng chỉ chữa cho bệnh nhân đủ khỏe để lết về đến nhà là xong việc hay sao?”

Tất nhiên là đùa, hệ thống bệnh viện không đơn giản chữa để đủ sức lết về nhà.

Ba yếu tố này khiến tôi thấy hứng thú ngồi sửa bản thảo giữa thời tiết Hà Nội cả tuần nay chẳng ngày nào dưới 36°C. Nào là đọc, so sánh, vẽ đồ thị, tính toán lại, kiểm tra logic, nhặt sạn, bôi xanh đỏ tím vàng để dễ phân biệt, v.v.. Hôm qua thì xong vào nộp lại cho tạp chí.

Mặc dù tả tơi bầm dập trong cơn bạo nắng, tôi chẳng biết nói gì hơn việc cảm ơn. Trong thư gửi lại cho Editor tôi không ngần ngại cảm ơn và nói, nếu được quyền tôi sẽ đề cử bản bình xét này là ứng cử viên cho bản bình duyệt hay nhất trong giới academia. Có thể tôi nói hơi quá, nhưng ý muốn đó hết sức thành thật.

Tả tơi và bầm dập

Tả tơi và bầm dập

Bà xã cũng vui lây. Thậm chí còn lấy cái ảnh cũ lúc đi chơi vui vẻ gửi email khi biết tôi hoàn thành “revision” để chia vui.

Một nghiên cứu thuần túy tính toán thống kê về nhóm bệnh nhân cho dù có kết quả xuất sắc vang dội đi nữa thì cũng không vì bản thân người nghiên cứu. (Nói kiểu thiên hạ ngày nay là: “chẳng lộc lá gì”). Bản thân tôi lại cũng không làm việc trong ngành y tế. Kết quả có tốt thì cũng không có tác động bao nhiêu tới công việc thường ngày, thậm chí cả lĩnh vực nghiên cứu chính của tôi, thậm chí còn chẳng làm tăng uy tín nghiên cứu của cá nhân.

Nhưng ý nghĩa khoa học thì đối với tôi (và đồng nghiệp) đáng kể. Xưa nay chưa ai ước lượng xác suất mà đang chờ công bố, do vậy những con số đưa ra sẽ có ích với các đồng nghiệp nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công. Hơn nữa, kết quả chỉ ra vài nghịch lý trong cách nghĩ và cách xây dựng chính sách tài chính y tế. Cụ thể là, người ta muốn nó xảy ra A, nhưng vì logic cơ bản bị vi phạm, khả năng rất lớn xảy ra B. Và mục tiêu B đối lập với A. Kiểu như chính sách thiết kế để giảm nghèo, nhưng lại dẫn tới kết cục tăng nghèo… Đại để là những thứ mà tự tôi cho là hay ho như vậy (có thật không thì các nhà nghiên cứu và giới chính sách sẽ “biểu quyết” bằng hành động của họ; nhà KH qua việc trích dẫn kết quả, còn chính trị gia thông qua việc tu sửa chính sách).

Hết ngày, câu chuyện gia đình lại quay về chủ đề: “Thôi, không làm nghiên cứu nữa.”

Quả thật, công việc tạo ra tiền đang ngồi chồm hỗm kia đợi chờ trong tiếng ve kêu cả tháng nay, chẳng đoái hoài thì thật phí phạm. Hàng chùm ngây bắt đầu vào đợt thu hoạch mà không thẳng tay xử thì nó lại vọt lên trên 2m bây giờ. Lại còn mấy chục cây bồ công anh đang trong hộp xốp chờ đến lượt hạ thổ…

Để quyết tâm hơn, tôi đổi mới cách dùng từ, nâng cao tính quả quyết: “Rửa tay gác kiếm”.

Đến khuya, tôi mở trang web của tạp chí để theo dõi tình hình họ làm gì với bản thảo sau sửa đổi, thì thấy đã đổi trạng thái sang: Re-review.

À thì ra lần này rất nhanh. Dường như người bình duyệt đã đưa ra ý kiến, thì cũng phải cam kết xử lý gọn gàng nhất một khi tác giả nộp lại bản thảo đã sửa theo yêu cầu. Cũng công bằng thôi, ông bảo tôi làm, giờ tôi làm trả lại, thì đến lượt ông. Một kiểu ngoại giao chuyền bóng đặc trưng của giới học thuật.

Nghĩa là tôi phải chờ… Chờ xem ý kiến Editor trả lời sửa thế đã ổn chưa, để còn chấp nhận đăng. Nếu còn gì đó thì cụ thể phải sửa điểm nào nữa (bây giờ thì nếu còn chắc chắn là điểm nhỏ thôi, không còn thứ gì trọng yếu).

Thế đấy, một lần nữa tính kiên nhẫn của công việc khoa học lại bị thử thách. Phải kiên nhẫn thì mới đến lượt… rửa tay.

Trong lúc chờ… rửa tay, tôi có một câu hỏi thế này cho bản thân: “Có thật là mình không bao giờ muốn gặp lại những referee tử tế như thế này nữa?”

Hiện giờ tôi chưa trả lời được. Và tôi phải chờ… tới lượt rửa tay, thì may ra mới có câu trả lời.

Quan trọng hơn là phải chờ nữa mới biết đích xác là thực ra mình thích câu trả lời đó hay không.

Nếu không có khả năng xử lý cái vòng lặp này, thì tình hình sẽ dẫn tới:

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm


©2015 Làng Ộp ngày 40°C

Posted in: U Triết