Mơ ước đôi khi sinh ra từ phế tích lịch sử

Posted on June 1, 2015 by

0


Op-Economica, 1-6-2015 — Tình cờ bắt gặp mấy bức ảnh cũ, cách đây 16 năm. Trong một chuyến đi dài, cất cánh hạ cánh vài chục lần, hai người Việt (lúc ấy còn trẻ) bàn luận những chuyện của đất nước, nền kinh tế trước ngưỡng cửa Y2K.

Lẽ tự nhiên, ngưỡng thiên niên kỷ mới cũng là lúc ai đó có thể nghĩ về chính tương lai của mình, và mong ước đặt ra rồi cố gắng hoàn thành vài mục tiêu gì đó tạm gọi là khá lớn với bản thân.

Bây giờ, sau ~16 năm cố gắng, mỗi người đều đã hoàn thành vài việc, cũng là lúc nhìn lại cái phế tích góp phần tạo ra suy nghĩ về tương lai.

Tôi rất vui vì tìm lại được những bức ảnh ấy (trong một ngăn tủ hiếm khi sắp xếp lại).

Một phần chuyến đi ấy lưu lại vài thành phố ở khu vực tiếp giáp Á-Âu, bao gồm Adana, Istanbul, Thessaloniki, Athens. Riêng Istanbul thì hơi đặc biệt, vì con sông chia đôi thành phố cũng đánh dấu luôn vị trí ngăn cách lục địa Á và Âu.

Trong ảnh dưới là cuộc trò chuyện sau cuộc gặp tối ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), khi đó anh Vũ Quang Hội – ngày nay biết đến với những The Manor, J.W. Marriott, Bitexco Financial Tower (tháp hoa sen 68 tầng), v.v.. – đóng một vai trò rất ít người biết: Kỹ sư máy (anh Hội là kỹ sư chính quy máy và cơ khí nông nghiệp).

Anh Vũ Quang Hội (bên phải) ở Instanbul 1999, sau một cuộc họp với vài lãnh đạo công nghiệp.

Anh Vũ Quang Hội (bên phải) ở Instanbul 1999, sau một cuộc họp với vài lãnh đạo công nghiệp.

Sau đó vài hôm, chúng tôi lại có mặt ở những phế tích – hoang tàn nhưng vẫn đủ lấp lánh để phản ánh trình độ phát triển của trí tuệ Hy Lạp 2500 năm trước – ở Thessaloniki và Athens.

Kỹ sư Hội rất hăng hái leo núi, quyết tâm lên tới chỗ đó để tự hỏi mình vài câu về tương lai Việt Nam và chất vấn bản thân. Có một câu tự hỏi, và cũng là tu từ, của anh kỹ sư-doanh nhân:

“Sao họ giữ được cả vài ngàn năm. Làm sao mà cái cột đổ nằm xuống đất rồi trông vẫn đàng hoàng tử tế thế chứ!?”

Hỏi là một đằng, băn khoăn hỏi là một đằng rất khác.

Bây giờ, sau các công trình đã làm ở nước Việt Nam, tôi đoán câu trả lời lại càng đơn giản hơn: “Làm thật tử tế. Bỏ công sức và trí tuệ vào từng việc nhỏ nhất.”

Hì hục leo trèo lên các tòa nhà Acropolis ở Athens.

Hì hục leo trèo lên các tòa nhà Acropolis ở Athens.

Rồi tranh thủ nhờ ông anh bấm máy, nên tôi còn được cái hình riêng này:

Máy ảnh thời đó không được nét lắm (rẻ tiền, lại còn đi xin đồ cũ). May thay vẫn mờ mờ ảo ảo có cái ghi lại ký ức.

Máy ảnh thời đó không được nét lắm (rẻ tiền, lại còn đi xin đồ cũ). May thay vẫn mờ mờ ảo ảo có cái ghi lại ký ức.

Rõ là khi thời đại số-hóa-mọi-thứ tới, những ảnh cũ kỹ thế này trông thật xoàng. Nhưng nghĩ kỹ thì với máy ảnh số bấm nhanh tay mỗi phút hàng vài chục bức, nhiều quá khiến cho chẳng còn thông điệp gì để gửi, đừng nói để nghĩ. Lúc còn dùng phim Kodak hay Fuji, cuộn chỉ có khoảng 30 kiểu. Chụp phải nghĩ lắm: nên hay không.