Chim bò

Posted on June 2, 2015 by

2


Op-Economica, 2-6-2015 — Nhà ông Kễnh ở thôn Đoài có nuôi một con bò. Chú bò khá hiếu động, thấy gì cũng hay bắt chước. Tuy vậy, việc chính của chú vẫn là ăn.

Ngày ngày, chú gặm cỏ mải miết, từ bờ đê này, sang bờ ao kia… Cho tới một lần chú mò tới bãi rộng, nhiều cỏ, lại có mấy bụi tre lớn.

2015-06-02_boHay một điểm, ở nơi bãi cỏ và cây dại mới vừa có nhiều cỏ, cây, lại được nghe tiếng chim hót.

Theo kiến thức khoa học hiện đại, âm thanh thúc đẩy tiết dịch và tiêu hóa, nên chú khoái lắm. Ngày nào cũng ra điểm đó.

Lâu ngày rồi, chú lại quen thói hiếu động, nghe tiếng chim hót, về nhẩm lại. Đôi ba điệu hót của chim chú cũng nhại được. Về cơ bản, sau khi tập hót thử vài điệu, chú thấy mình cũng khá có tài.

Một thời gian nữa, chú thấy mình hót hay hơn hẳn chim.

Lại thêm một thời gian nữa, vừa béo vì cỏ, vừa vui thú với giọng hót tự thấy rất ổn, điêu luyện hơn nhiều lần so với lúc mới tới bãi, chú cảm thấy bức bối vì bọn chim hót không hay, mà hình như ngày càng tệ đi. Có thể do biến đổi khí hậu, mà cũng có thể do hót nhiều quá, lâu ngày mất giọng.

Chú cảm thấy cơ hội của mình tới nơi rồi…

Một sáng, gặm xong vạt cỏ đầu tiên, cũng vừa lúc bọn chim hót xong vài lượt đầu, đón chào bình minh, chú quyết định cất tiếng “mượt mà” của mình, trong một bài hát tự chế chú gọi là “Giọng ca đường cỏ vàng”, như sau:

“Mù ù ù… ò .. ò… chíu chíu… ẹc ẹc.. cà rừ cà rừ… u mù mù uuu”

Chú ngân nga khá dài cốt để trình bày hết những sở trường đã tu luyện, phảng phất nét bò tinh khôi, lại pha chim lợn, thêm tí liếu tiếu, rồi bồ câu gù… Tóm lại là mười phân vẹn mười!

Đàn chim nháo nhác sợ hãi lao vọt lên ngọn tre, bay tán loạn… Mất mười lăm phút sau mới định thần, đậu trở lại.

Bác chào mào điềm đạm nhất quan sát mãi, rồi đoán ra là chú vừa cất tiếng, mà chú thì cũng không phải quá xa lạ, do ngày nào cũng ăn cỏ. Bớt sợ bác hỏi:

“Bớ tên kia, ta là già bản cao quý nhất ở đây, cho hỏi ngươi là giống Chim gì mà hót điệu cổ quái?”

Gã bò thấy thế thích chí đáp: – À, ra là bác. Tôi à, tôi là… Chim… chim… chim bò! Có muốn nghe lại giọng hót tuyệt vời khi nãy…?

Chưa dứt lời, chim chóc lại chuẩn bị vọt lên, bỏ chạy. Bác già làng cũng khiếp hãi, nên lắp bắp:

– Thôi thôi thôi, thưa, thưa… ông Chim…im…im bò. Từ nay đã biết danh quý ông, chỉ mong quý ông khe khẽ, chúng tôi biết danh tính, ông Chim bò, Chim bò… Nhớ rồi ạ, Chim bò.

Chuyện ngày hôm ấy vang xa, xa khắp nơi quanh vùng. Đâu đâu cũng nói tới chim bò, với tiếng hát ghê rợn, cổ quái.

Một ngày, đại bàng, vốn không hát, nhưng là chúa tể thực sự tới đậu trên ngọn tre.

Gã nghe tin đồn, và lấy làm quái gở. Quyết tìm hiểu.

Khi bò ta tới gã ngắm thật kỹ, rồi sà xuống, dùng vuốt quắp một nhát sượt qua mắt, rách một đoạn khiến bò ta đau điếng…

Bò ta rống lên nguyên âm thanh bò: mù u mù mu mu… u… u…

Chẳng thấy tiếng hát đâu nữa. Đại bàng nhìn kỹ, thấy khi đau thì bò rống lên rồi chạy quanh, cũng không thể nào nhấc nổi mình lên, đâu phải loài chim. Gã kết luận: Đây là con bò, không phải chim.

Đợi cho bò bớt sợ, đứng lại thở hổn hển, chúa tể chim hỏi:

– Con bò kia, sao mày lại mạo xưng là Chim, lại còn gọi là Chim bò để lòe dân làng đây.

Con bò nay đã biết tỏng thân thế lộ cả rồi trả lời:

– Thưa chúa tể loài chim, lỗi tại lão trưởng bản. Lão cứ gọi em là Chim, nên em thấy mình đúng là chim. Ngài hãy trừng trị lão trưởng bản, còn em vẫn là bò nguyên chất ạ. Mà ngài xem, lũ chim kia hót cũng loạn xạ, hơn gì em đâu. Em hót tuy không thánh thót, nhưng được cái cũng đủ ngón, lại vang to, làng bên nghe cũng thấy…

Đại bàng ngẫm nghĩ một lát rồi phán quyết:

– Thôi được, nay ta không truy xét vụ tước hiệu “Chim” của ngươi nữa. Nhưng rống be bé kẻo hỏng hết cả không khí xóm chim, vừa mất trật tự, lại gây hoang mang. Ngươi cứ be bé mồm bớt thì ta cho phép xưng họ nhà chim không sao. Lần sau họp xóm chim, ta sẽ cho gửi giấy mời.

Từ đấy bò im, nhưng trong lòng tự ngẫm thấy mình ngày càng giống chim. Lại có phần hơn hẳn bọn chim…

©2015 Ngụ ngôn Làng Ộp

Advertisements
Posted in: U Triết