Bạn có đang mắc “chứng vội vàng”?

Posted on June 11, 2015 by

1


Op-Economica, 11-6-2015 — Tại sao muốn nhanh lại phải từ từ? Nancy K. Napier đem đến lý giải thú vị, có tính thực tiễn.

Liệu bạn có đang mắc hội chứng “hurry sickness” (chứng vội vàng)? Hãy tham gia bài kiểm tra nhỏ sau đây:

  1. Trong 30 giây đợi thức ăn trong lò vi sóng, bạn có tranh thủ làm các việc khác như: rửa bát đĩa, kiểm tra tin tức hay sắp xếp quần áo?
  2. Bạn có thường tìm đường tắt để đến nơi làm như đi xuyên qua sân bay hoặc các cửa hàng, siêu thị?
  3. Bạn có vừa ăn trưa vừa đọc email trên bàn làm việc, thậm chí đánh rơi cả thức ăn lên bàn phím máy tính?
Dr Nancy K Napier

Dr Nancy K Napier

Chúng ta đang nỗ lực tận dụng thời gian của mình theo cách mà chúng ta cho rằng hiệu quả hơn. Thực tế không phải vậy! Khi cố gắng lấp đủ mọi công việc vào từng giây từng phút, chúng ta đã tự để tuột mất cơ hội cân nhắc và làm việc một cách kỹ lưỡng. Hậu quả dẫn đến sự giảm sút trong hiệu quả và năng suất làm việc. Chuyên gia Richard Jolly đến từ trường đào tạo kinh doanh London gọi đó là hội chứng “hurry sickness” (bệnh vội vàng).

Hơn một thập kỷ qua, Jolly nghiên cứu trên hàng ngàn giám đốc điều hành về cách họ sử dụng mỗi ngày của mình. Kết quả tìm thấy là: 95% trong số này đều tham lam, muốn làm quá nhiều việc trong từng chút thời gian.

Cái giá họ trả cho công việc được hoàn thành là khả năng đào sâu suy nghĩ xem làm gì, làm thế nào và tại sao cần phải làm quá nhiều và quá nhanh như vậy?

Cuối cùng căn bệnh vội vã đã kìm hãm sự tiến bộ trong sự nghiệp của họ.

Trong một bài báo của Anne Fisher đăng trên tạp chí Fortune (4/2/2012), Jolly chỉ ra một điểm đáng lo ngại: Các giám đốc điều hành ưa thích “tốc độ” có thể sẽ làm việc kém hiệu quả hơn nếu “tốc độ” đó khiến họ để lạc mất thứ tự ưu tiên trong công việc. Một cách nào đó, những giám đốc này đã tự lừa gạt chính mình. Để làm rõ điều này, trong một buổi huấn luyện, Jolly đề nghị các giám đốc gạch ra ba mục tiêu đã được cho là quan trọng nhất. Sau đó, mỗi người cần kiểm tra lại lịch làm việc của mình trong suốt sáu tháng vừa qua, để xem họ đã sử dụng thời gian như thế nào. Một trong số họ đã báo cáo rằng anh ta chỉ dành 1% thời gian cho những mục tiêu công việc quan trọng nhất, trong khi lẽ ra con số đó nên là 50%.

Câu chuyện không quá mới, nhưng nó nhắc chúng ta về giá trị của sự chậm rãi: chậm lại chính là một cách để đi nhanh hơn! Nhiều lãnh đạo từng nói về chuyện “muốn nhanh thì phải từ từ”. Nghe như một nghịch lý, nhưng thực chất, đó lại là bí quyết cho sự gia tăng năng suất và hiệu quả công việc. Nguyên tắc cơ bản là: hãy xác định rõ ràng đâu là vấn đề cần tập trung, cần tiếp cận vấn đề đó bằng cách nào, và hãy chủ động lường trước các khó khăn hơn là chỉ ứng phó khi gặp nó. Cả quá trình làm việc sẽ trở nên tốt hơn, nếu chúng ta cố gắng đánh giá và suy xét kỹ lưỡng đâu là cách tốt nhất để tiến bộ, thường là những cách chậm rãi, sau đó mới tăng tốc việc học tập và hành động.

Jolly gợi ý rằng mỗi người hãy tự đặt ra những cuộc hẹn với chính mình hàng tuần, dành một hay hai giờ để nhìn lại và suy ngẫm. Nó chắc chắn sẽ giúp chúng ta tránh được căn bệnh vội vàng và cải thiện chất lượng công việc.


*Nguồn: Nancy K. Napier. “Do you have hurry sickness?” Idaho Statesman, 10-6-2015.

Advertisements
Posted in: Food for thought