Trồng và chặt

Posted on June 15, 2015 by

1


Op-Economica, 15-6-2015 — Năm ngoái Vườn Chẫu mở rộng. Lý do cơ bản là bổ sung không gian cảm thấy còn thiếu. Bên cạnh đó là bổ sung những cây xanh, nhất là cây lâu niên.

Cây lâu niên là thứ quý giá, vì như bà xã tôi hay nói là quý ở “màu thời gian”. Quả đúng thế. Vẻ đẹp của một gốc sấu hay mít qua nhiều thập niên không chỉ dừng ở tán lá lớn, dày (rất giá trị trong mùa hè), mà còn ở hình dáng xù xì, khắc khổ, những vết lồi lõm ghi lại dấu vết thời gian, và cả những mảng địa y tạo nên những mảng mầu không chỗ nào giống chỗ nào.

Lại nữa, với địa y, không thể dùng tiền để mua rồi bóc từ cây này dán sang cây kia được!

Việc thảo luận điều khoản thanh toán khá thuận. Chủ đất cũ vốn chẳng dùng phần đất ấy vào việc gì. Quanh phần đất có tới 8 cây sấu, trẻ thì 40 tuổi già thì 80. Lá sấu rơi ngập đất, tán to dầy, khiến khoảnh đất âm u quanh năm. Lợi ích lớn nhất có lẽ là bọn mối, gián… sống thanh bình dưới đám lá sấu chất chồng theo thời gian. Bọn gà thả vườn cũng vì thế mà hưởng lợi.

Chỉ vài ngày sau khi đã thống nhất và thanh toán một phần rồi, người bán lại “xin thêm” một ít tiền. Được hỏi thì mới gãi đầu nói là “tiền bán cây”. Con số nhỏ, nếu quy ra Mỹ kim thì chỉ vài trăm. Nhưng kể ra đó là việc bất nhã và không có dáng vẻ “chữ tín” lắm. Kiểu này dân Hà Nội sẽ dùng ngôn ngữ miệt thị để mô tả kiểu kiếm thêm hơi “kém tắm” nói trên: “cò quay”.

Nhưng bà xã và tôi đồng ý ngay. Lý do rất đơn giản: Tôi nhẩm tính giá trị cây đã thấy đủ rồi. Vậy thì cái phần mới nì nèo thêm bây giờ mới nên xem như tiền đất! Vài trăm Mỹ kim cho cả sào đất, đâu có gì đáng phàn nàn!

Hãy tính thử giá trị của 4 gốc cây sấu lớn, cỡ 50-80 năm.

Mỗi cây ấy nếu là mặt bằng giá trị trường cũng rơi vào khoảng 30 triệu/cây. (Trên thực tế, riêng tiền gỗ sấu, nếu cưa chặt để làm bàn ghế, cửa và cửa sổ cũng đã khoảng 15-20 triệu/cây cao 15m). Công đánh vừng-chăm sóc, vận chuyển và trồng lại vào khoảng 20 triệu nữa. Tóm lại 4 cây ấy có giá trị ~200 triệu. (Tôi biết nhiều nhà sắm một cây lộc vừng làm cảnh cũng cỡ giá này! Còn những cây cảnh đắt giá khác thì không nói, có thể lên tới dăm trăm triệu một cây tùng / la hán hay khế cảnh, thậm chí cả tỷ với những cây đặc biệt.)

Quên không nói một chi tiết. Giả sử bạn có chấp nhận tốn phí 60 triệu cho một cây sấu 50 tuổi về tận nơi, trồng tận tay và chăm đúng chuẩn (có bảo hành sống) đi nữa thì cũng không được hưởng lợi ích của cơ thể sống ấy ngay. Ấy là vì, ta buộc phải chờ cây hồi phục, và nhịp sinh học trở lại bình thường. Lợi ích ra lá, trổ hoa, đậu quả phải mất tới hàng năm mới tới.

(Một cây sấu lớn cho sản lượng 3 tạ quả/mùa. Bà xã cung cấp thông tin giá khoảng 25.000-30.000đ/kg. Vậy tại vườn cũng vào khoảng 10.000đ. Doanh thu 3 triệu/cây cũng không phải là nhỏ ở nông thôn.)

Thực tế, còn những cây khác thoạt trông khá tầm thường, nằm rải rác quanh đó. Chỉ là quy hoạch là giá trị của chúng sẽ lập tức “lộ thiên”. Một cây hồng bì, một cây xoài, một cây đỗ trọng, một khóm tre. Chúng đều có giá trị cả, mặc dù không phải lúc nào cũng “quy ra thóc”.

Tóm lại là tôi vừa chứng minh xong giá trị của những cây lâu niên trong Vườn Chẫu. Giá trị ấy lớn vì sự gian nan của sinh tồn lớn.

Hồng bì đang độ chín.

Hồng bì đang độ chín.

Cây hồng bì trong hình trên khoảng hơn 30 tuổi. Dù khá cao tuổi, nhưng thân cây chỉ khoảng bằng cổ chân người lớn, chứ không hơn. Lõi gỗ rất cứng, sợi gỗ nếu ta tước ra, thấy khá dai. Nói ngắn gọn, sự thật là để được thấy mùa quả chín trên cây (trong hình) chẳng phải đơn giản.

* * *

Trớ trêu thay, nhận thức về sự thật thường khác xa sự thật.

Hàng xóm kế bên có vài ba gốc hồng bì. Một “cụ” cây trong đó, ngay sát bờ tường Vườn Chẫu, có vẻ nhiều tuổi nhất, khoảng ~50 gì đó. Thân “cụ” sù sì và gân guốc. Vào mùa ra hoa khoảng dịp Tết (hoặc sau một chút), vẻ lão làng trộn với những vòm lá xanh mới và các chùm hoa gây ra sự tương phản già-trẻ, gân guốc-mềm mại, trắng-xanh, đến ngỡ ngàng. Ong mật vo ve tối ngày.

Lần nào ngắm nhìn “cụ” cây này tôi đều thán phục, lại ước nằm bên vườn nhà mình.

Một bữa đang lúi húi tỉa cây, nghe tiếng uỳnh uỳnh, chan chát vọng sang, tôi nghển cổ nhìn sang. Thì ra là ông con trai nhà bên cạnh đang cầm dao rựa thẳng tay phạng vào mấy cành to của “cụ”.

Tôi hỏi: – Bác làm gì mà chặt hết các cành đang lớn đẹp thế?

Anh ta đáp: – Chặt vợi đi để làm cái lán uống nước. Chỗ này đẹp, nhưng không có gì che chắn mưa.

Tôi bảo anh ta: – Sân rộng, vườn thoáng, uống đâu chẳng được. Vả lại bác chặt mấy cành ngang đẹp nhất rồi thì chỗ uống nước này đâu còn gì hay ho nữa? Theo tôi, cứ để các tay ngang, rồi lựa theo đó mà bố trí, vừa mát vừa có phong cách.

Anh ta cười trừ, nói mấy câu qua loa, rồi lại tiếp tục dang thẳng tay đốn những cánh tay tuyệt vời. Tôi tiếc mãi, nhưng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi đi vào nhà.

* * *

Vài hôm sau quay lại, đã mọc lên một cái lán. Nó sơ sài, bừa bộn và khá tùy tiện. Dĩ nhiên, bây giờ vật liệu không thiếu, nên gọi là che nắng mưa thì cũng đạt. Còn ngoài việc ấy ra, mọi điểm khác của cái lán hoàn toàn thua xa kiểu lán cột tre, mái lá cọ ngày xưa. Nếu được tre nứa thế thì còn gợi lên cảm giác phong cách đĩnh đạc của thôn quê. Đằng này nó lổng chổng vài thanh nhôm, đôi thanh sắt hộp, cái tròn cái vuông. Có chỗ đính lại bằng mối hàn, chỗ khác (có lẽ do hết que hàn chăng) thì buộc dây thép. Lại có chỗ buộc bằng dây nhựa.

Tôi mới cố ngắm thật kỹ xem sau khi đã phạng cụt hết cả các tay ngang rất đẹp của “cụ” hồng bì, thì bây giờ hình dáng “cụ” ra sao?

Té ngửa rằng: “cụ” thực sự đã bị kết liễu. Vết tích còn lại của “cụ” là một cái cọc gỗ đẽo nham nhở, nhô lên mặt đất khoảng 40-50 cm. Buồn không thể nói thành lời.

Bên Vườn Chẫu có 3 cây hồng bì. Một cây sinh sau đẻ muộn, chừng đã 5 năm, mới lên được khoảng 2 mét, đường kính ở gốc vẫn mới chỉ khoảng gần 2 ngón tay. Lên trên cao mới chĩa ra 2 nhánh. Tôi mong mãi, mùa xuân năm nay mới thấy có nhiều ngọn, hồi hộp hy vọng nhưng kết cục vẫn chưa thấy có hoa… May ra thì năm sau.

Ngược lại, “cụ” vừa bị tiêu diệt gốc lớn bằng đùi người lớn, tán cây to phủ một vành đường kính khoảng 6m. Mùa xuân hoa phủ kín vòm cây. Trời mưa nhỏ thì ở dưới tán cây không bị ướt, mưa rào thì cũng phải một lúc mới có giọt nước lọt qua tán…

Nếu biết trước sẽ tiêu diệt “cụ” tôi đã xin mua. Nhưng không kịp.

* * *

Nghĩ lại, thấy mừng vì ngay từ đầu đã quyết tâm giữ tất cả các cây, và khoanh việc xây dựng tường rào, đường đi không hề đụng chạm, ảnh hưởng tới các cây lâu năm. Mọi việc tiếp theo chỉ là “trồng” chứ không có “chặt”.

2015-06-07_vuon-xanh


©2015 Vườn Chẫu