Vết bầm đáng giá

Posted on June 28, 2015 by

2


Op-Economica, 28-6-2015 — Trong xê-ri phim Karate Kids có một bộ phim hay tôi đã xem lại hơn 10 lần. Và lần nào cũng vẫn thấy đáng suy nghĩ. Phim kể về chú bé Dre cùng mẹ sang Trung Quốc. Khi đi học, chú bé gặp chuyện xích mích với bọn trẻ Trung Quốc. Rất không may cho chú, bọn này là môn sinh ở một võ đường mà sư phụ là một kẻ lưu manh mất dậy, chuyên dạy thứ kungfu triệt hạ vô lương, tôn thờ sức hủy diệt của bạo lực.

Chú bé lo lắng, và tưởng như đầu hàng số phận. May thay, chú gặp một người thợ kỹ thuật gọi là chú Hán, vốn giấu thân phận mình là một võ sư (do Thành Long đóng), giúp học thứ kungfu tử tế. Chú Hán đăng ký ép Dre dự cuộc thi đấu võ thuật, trong đó sẽ lại chạm trán với chính những đứa trẻ ngỗ ngược. Khỏi nói, khi đăng ký thi đấu, Dre sợ hãi tột độ.

Sau nhiều tháng khổ luyện, thất vọng rồi lại hy vọng, cũng đến ngày lên đài. Qua các lượt đấu, chú đã thắng vẻ vang để vào tới bán kết. Dre vượt qua trận bán kết nhờ tay võ sư mất dậy yêu cầu đệ tử giở trò lưu manh là “đánh què chân” Dre. Đệ tử đó làm theo, chấp nhận phạm luật và bị xử thua. Nhờ vậy, Dre được xử thắng, và được vào chung kết, với cái chân gần què. Vào tới chung kết là một thành tích không thể tưởng tượng; Dre đã chứng minh mọi thứ. Nhưng do bị triệt hạ nặng, chân chú không thể còn phục vụ trận chung kết trên võ đài. Nếu đấu trận chung kết ấy, chú gặp lại đứa trẻ ngỗ ngược, ưa bạo lực, là kẻ xích mích chính với Dre, cũng là kẻ hung hãn đáng sợ nhất.

Dù đã thể hiện sự dũng cảm và kỹ năng suốt giải đấu, khi nằm trên giường dưỡng thương, chú đã van nài chú Hán tạm chữa vết thương bầm dập để thi đấu tiếp. Một yêu cầu rất khó hiểu, và dường như bất khả thi.

Chú Hán hỏi: – Tại sao? Tại sao cứ phải đánh tiếp trận chung kết, khi tất cả những gì cần chứng minh, cháu đã chứng minh rồi?

Dre trả lời không thể tuyệt hơn: – Vì cháu vẫn còn sợ hãi.

Hiểu ra, Hán đã chữa bằng y học phương Đông, châm cứu, xoa bóp, v.v.. và vào phút sắp trao giải vì Dre bỏ trận chung kết, chú bé dũng cảm đã xuất hiện, với một chân cà nhắc, đứng không vững.

Dre đã kết thúc trận chung kết với thắng lợi trong bất lợi tưởng chừng không thể vượt qua: cái chân gần như què. Thắng tâm phục khẩu phục, tới mức giúp những đứa trẻ đang học thói bạo lực xúc động mà cải tà quy chính, tự tay mang cúp vô địch trao cho Dre, và bất chấp sự có mặt của gã sư phụ đốn mạt, đã ra bái lậy chú Hán vì nhân cách quá cao đẹp của võ sinh Dre nhỏ tuổi.

Phần thưởng cho Dre rõ ràng rất lớn: sức mạnh, sự tự tin, những người bạn, tiếng hoan hô, v.v.. Nhưng lớn nhất là: vượt lên sự sợ hãi của bản thân.

* * *

Rõ ràng, Dre cần trận chung kết chính là để được thực sự đối diện với kẻ gây ra cho chú nỗi sợ hãi dai dẳng, ghê gớm nhất. Việc dám đối diện với sự sợ hãi chính là bước quan trọng nhất giúp vượt qua sự sợ hãi. Bên cạnh đó, bằng quyết định lên võ đài với cái chân khập khiễng Dre đã gây ra sự kinh ngạc cho đối thủ. Thấp thoáng sau sự kinh ngạc đó là sự sợ hãi, lần này đã được trao cho chính đối thủ đã từng đáng sợ đối với Dre.

2015-06-28_sciĐối với người làm khoa học, bộ phim ấy cũng có giá trị tuyệt vời. Hơn ai hết, những người làm khoa học chân chính hiểu rằng việc tìm kiếm chân lý và phát hiện tri thức mới mẻ đối diện với nhiều thách thức, và đầy rẫy nguy cơ thất bại. Đằng sau những thách thức ấy là những nỗi sợ, có tên và không tên.

Tôi quan sát thấy trong số những nỗi sợ lớn nhà khoa học chân chính có:

a. Cảm giác thấy những gì mình đã làm và sắp làm thật là vớ vẩn, vô nghĩa,

b. Nghi vấn năng lực bản thân một kiểu déjà vu rằng: Hình như mình đã chạm tới giới hạn cuối cùng của năng lực. Tại giới hạn đó, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.

Phải dám thừa nhận nỗi sợ hãi một cách trung thực (như Dre) thì mới thấy cơ hội rèn luyện bản lĩnh và giá trị nghề nghiệp khoa học qua những trận đấu khắc nghiệt với sự lười biếng, tự mãn, tự chiều chuộng và thói hám hư danh, vị lợi cố hữu trog bản thân mỗi người. (Kẻ có tí danh vọng bằng cấp hay bị choáng ngợp trong hào quang truyền thông lại càng dễ bị mắc.)

Đối diện với sự kém cỏi của bản thân có lẽ là một trong những nỗi sợ ghê gớm nhất, ở đó có đầy đủ các cảm giác tệ hại: hèn kém, bạc nhược, vô dụng, thua trận, bất lực, v.v.. Chỉ có cách tự mình tham gia những “trận đấu” khó khăn, thách thức, đầy vết bầm dập, thì một người mới có cơ hội chiến thắng nỗi sợ dai dẳng đó, và thấy sự sợ hãi đã cầm tù năng lực con người tệ hại tới mức nào.

Bài Đạo đức khoa học của Alberts et al. mới đây phần nào phản ánh tinh thần vừa nói.

Những vết bầm của Dre thật có lý, và quan trọng hơn, chúng thật đáng giá!


©2015 Làng Ộp

Advertisements