Chú tôm lang thang trưa nắng

Posted on June 29, 2015 by

3


Op-Economica, 29-6-2015 — Từ vài năm nay, ngắm tôm là một thú vui mỗi khi về thăm vườn. Bọn tôm này vốn có nguồn gốc từ 1-2 lạng tôm mua vội ở chợ Kim Sơn, trên đường về Vườn Chẫu.

Bà xã mua xong, bỏ cả vào túi ni-lông xâm xấp nước, rồi quay ra bảo chắc là khó sống, vì những người bán hàng cũng nói loại tôm nuôi, vớt lên bán bày ra thế này yếu lắm. Nhưng tôi lại nghĩ hơi khác. Trong Jurassic Park, khi ông già đầu tư vào khủng long bảo đã khống chế giới tính chỉ toàn con cái, nên sẽ không thể có chuyện tăng số lượng đàn ngoài dự kiến, thì anh sinh vật học có vẻ không an tâm. Một lát sau, khi di chuyển trong rừng, thấy những vỏ trứng vỡ, tức là đã nở, anh thốt lên: Sự sống tìm ra đường đi của nó!

Tôi có xu hướng nghĩ vậy. Nên tin rằng những con tôm bé xíu được coi là “yếu ớt” này, dù gì thì cũng đã là những sinh vật sống hẳn hoi, thậm chí là hoàn thiện theo nghĩa nhà tôm. Cứ cho là kinh nghiệm các bà bán tôm cua cá có cơ sở đi, thì cả luật xác suất lẫn chọn lọc tự nhiên vẫn cứ ủng hộ khả năng sẽ có những chú sống khỏe trong Ao Chẫu, thậm chí nhiều là khác.

Thực tế đã xảy ra như tôi suy đoán. Chỉ một thời gian ngắn, các chú tôm bé xíu ngày nào—lúc mua chỉ lớn chừng gấp 3 lần bọn tép—không những đã lớn, mà còn sinh sản ra hàng ngàn, vạn chú tôm của những thế hệ sau. Trong ảnh ở dưới chỉ là một đại diện bình thường, bác nào lớn có thể to gấp 2, thậm chí 3, lần chú tôm trong ảnh này. Chú trong ảnh dài khoảng 5-6cm, chưa tính độ vươn của càng.

Lúc này gần trưa, trời nắng chói chang, vậy mà vẫn thấy một chú tôm lang thang bò quanh mép đá, rồi lại lên bậc thềm.

Gặp một chú tôm. Trời nóng đi chơi đâu thế?

Gặp một chú tôm. Trời nóng đi chơi đâu thế?

* * *

Thực ra cái thú thích tôm cá có nguồn gốc lịch sử. Thuở bé, những trò vui nhất của bọn trẻ con tuổi tôi là ở ngoài đường. Nhờ ở ngoài đường, tôi mới được lang thang xem người ta câu tôm câu cá ở hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, hồ Giảng Võ, v.v.. Nhìn họ câu thật là thư thái, tài nghệ và tự tin. Họ biết rõ cần làm gì để dụ được tôm, dụng cụ thế nào thì câu được thành công, và thời điểm nào thì cứ buông cần mà ngồi đánh cờ. Hỏi ra thì những chú những anh câu tôm ấy đều chỉ đi câu như cái thú vui lành mạnh những buổi sáng rảnh rỗi mà thôi. Tâm hồn trẻ con khi ấy mách bảo tôi rằng hành động bình thường như thế thôi nhưng chẳng dễ. Phải học, quan sát và tinh tường mới thành công được!

Nhưng cũng phải nói thật là ở Hà Nội, dẫu có ra đường thì cũng chỉ tiếp xúc với thiên nhiên rất hạn chế. Muốn rộng mở hơn nữa thì phải được về nơi gần nông thôn. Rất may, thời xưa bà ngoại tôi lại ở ngoại ô Hà Nội, nơi toàn ao hồ rộng lớn, ruộng lúa bạt ngàn. Những khi được nghỉ, lại có dịp về đó tận hưởng thiên nhiên và cuộc sống của những người dân ngoại ô (một tỷ lệ lớn sinh sống liên quan tới nông nghiệp vào thời cuối thập niên 1970s).

Lối sống ấy chẳng thể thiếu tôm cá. Món ăn ngon mà thời đói kém của cả nước thỉnh thoảng tôi vẫn được ăn là tôm rang với thịt. Bà tôi rang cả vào một cái nồi cũ, rồi cất trong chạn, đến bữa lôi ra trộn vào bát cơm. Món ấy ăn với cơm, sau lại có bát rau muống luộc dầm sấu chính là đặc sản đất Việt còn gì! Thịt rất ít, nhưng tôm thì khá. Ấy là từ những mớ tôm mua rẻ của bọn trẻ con câu vớt ngoài ao. Con to con bé, lộn xộn, nhưng tươi rói và phải nói là “rất chất”.

Việc đi tát cá, bắt tôm cua ếch không chỉ giải quyết vấn đề thực phẩm, mà là cả một lối sống, thói quen và chỗ nảy sinh ra các trò chơi. Chỉ cần nhắc đến, lập tức đầu óc nghĩ đến rất nhiều trò, chơi cả ngày không hết không chán. Đâu cần phải biết đến cụm “giết thời gian” như về sau này.

Lâu ngày thành thói quen và sở thích. Đi đâu gặp bờ mương, lạch nước, ao hồ hay thậm chí chỉ một vũng nước, tôi cũng dừng lại quan sát xem liệu có dấu hiệu gì của tôm, cá, cua, ếch… hay không. Cũng chính vì thế, càm giác thích thú còn dành cho cả những bờ sông nước, những đoạn mương ao có cây cỏ lúp xúp, những địa hình dễ liên tưởng tới những sinh vật sống quanh đó.

Khi trở lại cuộc sống đô thị, mới thấy càng thích thú hơn những trang sách của cụ Tô Hoài khi tả cảnh sông nước, xóm ếch nhái, v.v..

* * *

Cuộc sống bận rộn, thi thoảng rời khỏi đô thị hít thở thiên nhiên. Lại cũng không phải lúc nào cũng thấy tôm cá như hôm nay. Không thể đành lòng, tôi dùng cái điện thoại ghi lại một phút lang thang của chú tôm càng bắt gặp ở vách đá:

Khoảnh khắc thật sinh động, qua đó mới thấy họa sỹ Tề Bạch Thạch tinh tường và thể hiện tuyệt vời thế nào.

* * *

Bây giờ, khi cả các con của tôi cũng bắt đầu đã lớn dần, niềm vui ấy vẫn còn nguyên. Chúng cũng dần dần hiểu tại sao ở khu vườn gia đình lại có cái Ao Chẫu. Rồi bọn trẻ lớn lên, đi học, đi làm… những ký ức bây giờ của chúng lại cũng giống như tôi thuở xưa. Tình yêu quê hương đất nước giản dị và chân thành qua từng cọng cỏ, con tôm, chum nước mà thôi.

Bọn trẻ rồi sẽ bay cao bay xa với những ước mơ của chúng, nhưng vợ chồng chúng tôi thì chắc chắn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau này quanh mảnh vườn yên tĩnh (dù bọn chim rất ồn ào náo nhiệt) và những đoàn quân tôm cua cá ếch, những chủ nhân thực sự của Ao Chẫu.


©2015 Ao Chẫu

Advertisements