Nghĩ trong những ngày dài…

Posted on July 3, 2015 by

2


Op-Economica, 3-7-2015 — Tôi nhớ hình như chưa có hè nào thời tiết nóng ghê gớm, dai dẳng và có những điều quái dị như năm nay. Có cả cơn giông lốc quật đổ 1300 cây lớn bé của đường phố Hà Nội.

Những ngày này học sinh THPT toàn quốc đang thi, gồng mình chống cái nóng oằn oại của miền Bắc, miền Trung.

Những ngày này còn bị kéo dài thê lương bởi những sự kiện cuộc sống.

Trong cái nắng đổ lửa của chuỗi ngày 40°C hôm qua, lúc 6 giờ chiều tôi nhận được tin người anh (tuy giao hảo như bạn, nhưng tuổi đời và bản lĩnh sống thì chính xác là bậc trên): Vợ anh vừa mới qua đời.

Tin ấy không đột ngột. Chị đã bị ốm vài tháng nay, căn bệnh ung thư. Nhưng tin ấy vẫn sốc. Mới chỉ khoảng cận Tết 2015, vẫn còn gặp nhau, nói chuyện và liên hoan. Vì sự kiện chị ốm, việc đẩy mạnh tìm hiểu và trồng chùm ngây ở Vườn Chẫu đã được đẩy lên khẩn trương vô cùng. Cũng vì việc ấy, bồ công anh đã được mang từ Quảng Ninh về để trồng, với hy vọng nhân giống. Cách đây chỉ quảng 3 tuần, tôi còn nhớ thúc ép ông anh đi về cắt hết ngọn chùm ngây để đổi mới chế độ dinh dưỡng…

Mọi nghị sự của ông anh và tôi đều xoanh quanh việc cây cỏ, thuốc thang, chữa bệnh. Chưa kịp có kết quả. Tin buồn đến trong một ngày dài thê lương.

Một cây chùm ngây mới nảy mầm từ hạt

Một cây chùm ngây mới nảy mầm từ hạt.

Tôi chẳng biết làm vì với tin này, ngoài việc báo cho vài người thân quen. Tới tận chiều hôm nay, mới bớt ám ảnh để suy nghĩ tiếp những việc khác.

* * *

Lại tới 6 giờ chiều hôm nay, thời tiết vẫn đang báo 38°C, liếc qua mặt báo… và bàng hoàng đón nhận tin dữ khác: nhạc sỹ An Thuyên qua đời.

Nhạc sỹ An Thuyên (áo vest), tháng 3-2015.

Nhạc sỹ An Thuyên (áo vest), tháng 3-2015.

Hồi tháng 3, lúc gặp lại nhau, ông anh cũng không khỏe, đau chân, đau xương, đi lại khó khăn. Tôi còn đổi cho ông anh đôi ủng của tôi vì nó lớn hơn. Khi chọn giường nằm ở nhà rông (Tây Nguyên), ưu tiên đổi cho ông anh ra bên ngoài, đỡ vướng víu việc giầy dép quần áo. Mấy lúc anh ra xe, thấy đồ nặng tôi bê hộ. Lúc sắp về Hà Nội, tôi lại bê giúp lần nữa, ông anh ghé tai đùa: “Số mình sướng, viết nhạc lên đến tướng; đau chân có tiến sỹ làm cửu vạn.”

Nhưng thực tình không tới mức quá ốm yếu để đón tin ra đi chỉ sau hơn 3 tháng thế này. Mà làm sao lại nghĩ thế, khi mà anh Nguyễn Cường, An Thuyên còn lên kế hoạch mời tôi qua hỗ trợ một vài bài giảng với Hội phát triển văn hóa doanh nghiệp (ở làng Trích Sài, Hồ Tây). Đang chờ đợt mát trời thì ghé lại, bàn tiếp câu chuyện dang dở ấy…

Bây giờ thì họ không còn ở dương thế nữa. Một cảm giác chẳng thể tả được.

Xin cầu chúc cho linh hồn các anh chị được thanh thản, siêu thoát nơi cõi tiên.

Bỗng lại nhớ tới cuốn Và một ngày dài hơn thế kỷ của Chinghiz Aitmatov. Lại đúng một tuần nữa thì tới ngày giỗ lần thứ 5 của bố tôi (10-7-2010).

Ảnh của Nguyễn Á; tháng 3-2015. Ns. An Thuyên ngồi bên tay phải Ns. Nguyễn Cường (đội mũ).

Ảnh của Nguyễn Á; tháng 3-2015. Ns. An Thuyên ngồi chính giữa.


©2015 Nhà Chẫu

Advertisements
Posted in: Food for thought