Manh mối: sợi dây kết dính khoa học-nghệ thuật

Posted on July 22, 2015 by

0


Op-Economica, 22-7-2015 — Nói như John Maeda thì sự gắn bó keo sơn giữa khoa học và nghệ thuật không khó lần ra manh mối, nếu nhìn vào những mục tiêu cao nhất mà nhà khoa học và nghệ sĩ theo đuổi (SA, 11-7-2013).

Theo tác giả Maeda thì:

Both are dedicated to asking the big questions placed before us: “What is true? Why does it matter? How can we move society forward?” Both search deeply, and often wanderingly, for these answers. We know that the scientist’s laboratory and the artist’s studio are two of the last places reserved for open-ended inquiry, for failure to be a welcome part of the process, for learning to occur by a continuous feedback loop between thinking and doing.

Ông cũng cho rằng:

Artists and scientists tend to approach problems with a similar open-mindedness and inquisitiveness — they both do not fear the unknown, preferring leaps to incremental steps. They make natural partners. With such complementary thinking, there is great potential when they collaborate from the offset, resulting in unexpected outcomes that can be exponentially more valuable than when they work apart.

Bản thân Da Vinci nói: “Nghệ thuật là nữ hoàng của mọi môn khoa học truyền đạt kiến thức tới mọi thế hệ trên thế giới.” Những người am tường cả nghệ thuật và khoa học ngày này cho rằng, thời của Da Vinci, sự phát triển của khoa học và nghệ thuật chưa bị phân cực tới mức hai địa hạt có vẻ như tiến về hai phía không còn trông thấy nhau nữa. Kỳ thực, ở ngay thời kỳ chuẩn bị bùng nổ cả khoa học và nghệ thuật, chúng chung một gốc. Và Da Vinci là biểu trưng của tính 2-trong-1 đó.

Leonardo da Vinci được coi là nghệ sĩ bậc thầy, có ảnh hưởng lớn lao tới nhiều tư tưởng nghệ thuật về sau, và cả tư tưởng khoa học. Ông là người có tâm hồn tìm tòi và khám phá khoa học, phản ánh qua các tác phẩm nghệ thuật. Vì thế mà có cả tạp chí hàn lâm về sau này được xuất bản dành riêng cho lĩnh vực nghiên cứu kết nối nghệ thuật-khoa học, và chẳng ai ngạc nhiên thì tạp chí ấy có tên là Leonardo.

Theo Viện Nghệ thuật Chicago, bản thân khoa học và nghệ thuật từ xưa tới nay vốn dĩ đã chồng lấn lên nhau. Đặc trưng lớn nhất là cả 2 lĩnh vực này đều tìm tòi khám phá. Cả 2 đều sử dụng những ý niệm như lý thuyết, ý tưởng, giả thuyết… và chúng được kiểm định ở những nơi mà bộ óc và bàn tay khéo léo kết hợp với nhau. Trong ngôn ngữ Hy Lạp thì nghệ thuật là ‘techne’ là gốc của các thuật ngữ hiện đại công nghệ và kỹ thuật – tiếng Anh: technology / technique. Rõ là những thứ công nghệ, kỹ thuật được hiểu là sự ứng dụng kết hợp khéo léo khoa học và nghệ thuật (Artic.edu). Thông tin tối quan trọng với cả nhà khoa học lẫn nghệ sĩ. Nhận biết và học hỏi cách chuyển hóa thông tin thành các thông điệp là việc cả 2 giới này làm thường xuyên miệt mài.

Sợi dây liên kết nghệ thuật và khoa học đã tồn tại từ rất lâu, và đã có bằng chứng từ những kim tự tháp Ai cập. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng 2 lĩnh vực này không thể tồn tại mà lại thiếu lĩnh vực còn lại, duy trì những mối liên hệ vận động và liên tục thay đổi theo thời gian.

Các hoạt động khám phá kết nối nghệ thuật-khoa học cũng thỉnh thoảng xuất hiện, như tại Science Museum of Virginia cách đây 3 năm. Dưới đây là một bức vẽ tưởng tượng phần não hippocampus chịu trách nhiệm về định hướng không gian, được triển lãm tại sự kiện này:

2015-07-22_hippocampusLoại hoạt động này muốn nhằm kích thích sự tò mò và khao khát tìm kiếm hiểu biết. Và triết lý dưới đây thật đáng nghe:

The art fits right in with the Science Museum of Virginia’s exhibits, says Frank Heller, the museum’s manager of artistic development. He points out that many scientists were artists in their own right as they drew depictions of their research. “All roads can lead back to the art–science connection fairly easily,” he says. The museum’s hands-on approach gives museumgoers the chance to grapple with science. “If you can get their curiosity going, then perhaps we can inspire them,” Heller says. “They have to feel a sense of discovery on their own.”

Một tác giả viết blog khác cũng tìm tòi để nói về khả năng kết hợp nghệ thuật với khoa học trong kỷ nguyên số, bùng nổ thông tin, để đến thời kỳ ‘phục hưng’ mới.

Tuy nhiên, để có một tiếng nói nặng ký hơn, ta nên đọc bài sau đây của nhà khoa học Garfield từ năm 1980 về sự kết nối giữa khoa học-nghệ thuật.

Eugene Garfield (1989) Art and Science. Part 1. The Art-Science Connection. Essays of an Information Scientist: Creativity, Delayed Recognition, and other Essays, Vol. 12, No. 8, pp. 54-61.