Kinh tế nhà bên

Posted on July 31, 2015 by

3


Op-Economica, 31-7-2015 — Nhà hàng xóm có đám. Bà cụ già nghe nói 86 tuổi, ốm chừng 2 tháng rồi qua đời. Việc ấy là lẽ tự nhiên theo vòng sinh-lão-bệnh-tử trong đời.

Bà cụ ở với một người con trai; anh này hiền lành – ít nhất thì vẻ bề ngoài cho thấy vậy – và cũng vui vẻ, hòa nhã với hàng xóm xung quanh. Thi thoảng gặp, anh hỏi xã giao, “Em đi làm đấy à?” hoặc một câu gì đó đại loại thế. Như thế, anh tỏ ra quan tâm tới xã hội nho nhỏ xung quanh.

2015-07-31_dam-maBà cụ – theo những gì tự xưng khi còn sống – là người có nghề buôn bán, gốc ở Hà Nội, gia thế khá giả. Với nghề buôn bán, bà tự hào, thậm chí còn có cách nói ít nhiều biểu hiện sức mạnh kinh tế kiểu như: “Tôi buôn bán đấy, nên tôi ác lắm”. Chữ “ác” ở đây ý bà nói nghĩa đen: sẵn sàng kiếm lợi không thương xót; lợi nhuận là mục tiêu.

Có lẽ vì thế mà cái nghề kinh doanh cuối cùng bà cụ làm, khi đã rất già, là cho vay ăn lãi, có thể nói là nặng lãi cũng được. Bà cũng không ngần ngại nói cho mọi người nghe rằng bà giàu, có nhiều tiền, cả cũ cả mới. Nhà cụ mặt ngõ lớn ở phố thuận tiện, lại có thêm tiền cho thuê cửa hàng kinh doanh.

Bây giờ thì những thứ tài lộc ấy không còn ý nghĩa gì với bà cụ đã yên nghỉ nữa. Thành kính mong cụ thảnh thơi ở cõi bên kia.

* * *

Nhưng chuyện chưa thể dừng… Anh con trai cụ ở cùng, người hàng xóm hiền lành, dễ mến, không phải người con duy nhất.

Trong đám tang, nghe kể xuất hiện hai người nữa – cũng là con – và đám tang cụ già chỉ là phần rất nhỏ trong “nghị sự” 2+1 này: chia cái nhà.

Trong số hàng xóm không ai biết hai người con này, ấy là vì họ chưa từng xuất hiện, kể cả khi cụ già ốm cũng không thấy họ tới chăm sóc. Chỉ biết họ có mặt rất nhanh khi bà cụ mất, và sự kết thúc cuộc đời bà cụ là sự bắt đầu của “nghị sự” rất quan trọng đối với họ.

Họ khá quyết liệt, với phương thức cổ điển: án ngữ tại ngôi nhà là đối tượng đàm phán. Họ không đi đâu cả khi nghị sự chưa xong.