Bộ phim Whistle Blower

Posted on August 22, 2015 by

0


Op-Economica, 21-8-2015 — Một bộ phim Hàn Quốc nên xem. Nó khiến tôi thay đổi cách nhìn về đất nước Hàn Quốc. Họ đã thực sự đạt đến trình độ văn minh cao.

Đây là bộ phim về câu chuyện có thật, tôi đoán là Hwang Woo-suk, cựu giáo sư Seoul National University nổi tiếng với 2 bài báo ngụy tạo dữ liệu trên tạp chí Science, được gọi là “Niềm kiêu hãnh của Hàn Quốc” cho tới khi bị kết tội. Một tạp chí khoa học hàng đầu khác là Nature đã tố cáo vi phạm đạo đức khác của Hwang, dẫn tới những nghi ngờ. Sau đó, người ta lại tìm thấy bằng chứng chỉ ra rằng kết quả nhân bản của Hwang là hoàn toàn lừa bịp.

* * *

Bộ phim nói về công trình của một nhân vật gọi là Dr Lee, nhân bản ra con chó Molly.

Ts. Hwang Woo-suk

Ts. Hwang Woo-suk

Nhưng sự thật, ông ta lừa bịp xã hội và lấy tiền chính phủ. Ông ta chỉ đạo toàn bộ nhân viên phải lừa dối và ngụy tạo dữ liệu.

Chỉ có một nghiên cứu viên vì sự thật và sự cao cả của khoa học đã từ chối. Người bạn thân của nghiên cứu viên đó lo sợ, vì nếu lộ sẽ chịu mọi trách nhiệm. Anh ta định tự tử sau khi van xin người bạn nói dối không thành.

Người nghiên cứu viên dũng cảm đã bỏ việc, vì còn ở trong ngành sẽ bị o ép trước tên tuổi quá lừng lẫy của Lee. Nhưng người vợ còn ở lại làm việc tại phòng lab của trường đại học do Lee phụ trách.

Lee ngày càng nổi tiếng, công chúng hâm mộ ông ta. Ông ta luôn lên tiếng giao rảng về đạo đức. Và khi bị cáo buộc gian dối, còn lên tiếng dạy dỗ nhà báo về “tiêu chuẩn” vì cho rằng tiêu chuẩn đạo đức của ông ta là cao nhất.

Tuy nhiên, ông ta đã gặp một nhóm nhà báo vô cùng có trách nhiệm, bất chấp sự đe dọa của chính Ban biên tập và cả dư luận vốn tôn sùng Lee làm anh hùng dân tộc. Đám đông còn tấn công các phóng viên vì sự điên rồ của chính họ. Một đám đông cuồng nộ lên tiếng ca tụng Lee, xả thân bảo vệ Lee.

May thay các phóng viên có phương pháp làm việc nghiêm cẩn, và đặc biệt là những bộ óc thông minh, quyết tâm bảo vệ đạo đức.

Cả xã hội chửi bới nhà sản xuất chương trình tố cáo gian dối khoa học. Ngay cả Ban biên tập khi họp nói với phóng viên rằng: “Điều quan trọng không phải là sự thật. Điều quan trọng là công chúng tin cái gì là sự thật.”

Họ ép buộc toàn bộ ê-kíp phải ngưng công việc điều tra tìm sự thật. Hwang kích thích dân chúng Hàn Quốc phát rồ vì tin rằng ông ta mới là chúa tể công nghệ, và là niềm hy vọng tương lai Hàn Quốc. Sức ép đè nặng lên phóng viên, và họ đứng trước nguy cơ bị đuổi việc và cả nước Hàn Quốc tẩy chay.

Khắp nơi chăng biểu ngữ chửi bới, mạt sát, xúc phạm các phóng viên. Tài xế taxi cũng lên án trưởng kíp làm phim.

Trong khi đó Dr Lee hết sức tìm cách o bế kíp trưởng phóng sự điều tra. Ông ta muốn dàn xếp với phóng viên, và công khai cho rằng với quyền lực của ông ta, tất cả kíp phóng viên sẽ “chết” dưới tay ông ta. Nhưng trong lúc nói chuyện, ông ta bộc lộ ra sự thật rằng ông ta đã không làm gì cả, mà chỉ lừa dối. Nhưng ông ta lại biết chắc rằng, cả nước và tất cả báo chí đã quỳ lạy trước khả năng nói dối của ông ta, để ve vuốt lòng tự hào và tự chiều chuộng cảm xúc vĩ đại của dân tộc.

Và ông ta rất biết làm trò để kích thích cảm xúc dâng cao hơn nữa. Và ông ta gần như thành công…

Toàn bộ dân chúng Hàn Quốc chăng biển gọi những phóng viên giỏi nhất và dũng cảm nhất là “Kẻ phản bội Hàn Quốc.” Những phóng viên lần đầu tiên biết sợ đám đông ngu dốt trong cơn cuồng nộ của sự ngu tối.

Cho tới khi đạo đức khoa học khiến chính người nghiên cứu viên giỏi đã bỏ việc không thể ngồi im. Và những phóng viên dũng cảm cuối cùng còn lại không bỏ cuộc.

Cuối cùng chính trường đại học đã lên tiếng bảo vệ các phóng viên. Hội đồng giáo sư yêu cầu chính phủ là người cấp tiền phải điều tra tính trung thực khoa học và xem xét các cáo buộc liên quan.

Nhưng đằng sau đó là những cuộc dàn xếp và đe dọa hèn hạ nhất cũng được bày ra cấp tập. Đủ mọi trò gây chuyện để đe dọa và ép dừng chương trình. Hầu hết báo chí Hàn Quốc bắt tay với sự gian dối để ve vuốt đám dân chúng cuồng tín và mộng mơ về sự vĩ đại của Hàn Quốc nhờ vào một tay Dr Lee.

Nhưng các nhà báo đã không dừng lại. Kể cả mạng sống, tù tội và hy sinh quyền lợi… họ vẫn kiên quyết đòi quyền được phát sóng sự thật.

Cuối cùng, lãnh đạo truyền hình đã cho phát sóng! Một quyết định vô cùng dũng cảm của người lãnh đạo đài truyền hình nơi sinh ra chương trình điều tra sự thật đó.

Toàn bộ bằng chứng đã được công bố trong buổi phát hình định mệnh. Sự thật đã bị phơi bầy.

Đám đông dân chúng được trao quyền tự quyết định ý kiến, sau khi bằng chứng đã được công bố đầy đủ.

Bộ phim kết thúc mà không nói về kết cục số phận của Dr Lee.

Nhưng chúng ta đều biết Hwang Woo-suk đã bị sa thải, tước bỏ mọi hàm phẩm, và ngồi tù vì lừa dối và lạm dụng tiền ngân sách đầu tư khoa học.

Lại phải nói một câu thừa: Bộ phim đáng xem.