Học lại bài vỡ lòng

Posted on September 13, 2015 by

1


Op-Economica, 13-9-2015 — Hôm nay là mùng Một tháng Tám âm lịch, nhiều người lấy làm vui vì thoát cái ám ảnh tháng Bảy âm. Trong tiềm thức số đông người dân Việt, “tháng cô hồn” chẳng ai làm ăn được gì. Nếu người nghĩ như vậy, số còn lại dù có không nghĩ vậy cũng sẽ chẳng làm ăn được gì.

Sau khi xong xuôi việc hương khói, “nghị sự” hay ho nhất buổi chiều là đi thăm vườn và lấy rau xanh cho tuần sau.

Chớm đi vào con đường về Hang Chẫu đã thấy những khúc uốn lượn đẹp mê ly.

Nhìn ra xa hơn thấy "đường cong mềm mại" - nhưng sau đó sẽ còn uốn lượn và lên xuống hơn nhiều.

Nhìn ra xa hơn thấy “đường cong mềm mại” – nhưng sau đó sẽ còn uốn lượn và lên xuống hơn nhiều.

Mùa Thu đã đến. Khí trời mát mẻ, khung cảnh trời đất, cây cỏ trong veo. Nhưng nơi bán sơn địa thế này chẳng khác cảnh nên thơ trong bài Cô Hái Mơ của Nguyễn Bính là mấy. Nếu ai thấy cụ Nguyễn Bính tả bức tranh dường như quá đà thi ca, chỉ ở trong trí tưởng tượng mà thôi thì sẽ biết mình sai lầm khi đi trên cung đường này…

* * *

Thế rồi, về tới vườn là được học lại những bài vỡ lòng về côn trùng và cây cối. Mùa thu này lại càng có lý, vì vào lúc giao thời chuyển nóng sang lạnh sẽ còn nhiều thứ hay.

Chẳng cần chờ, trong lúc hái lá vối nhanh tay tớ chộp được một chú cào cào. Giữ chú chừng 30 giây rồi lại thả ra vườn. Chú này có vẻ cũng không hoang mang, không cố gắng giẫy giụa gì cả. Cứ thế chú lại thanh thản về vườn.

Quân số cào cào trong Vườn Chẫu đã tăng lên, nhưng không thể đếm được.

Quân số cào cào trong Vườn Chẫu đã tăng lên, nhưng không thể đếm được.

Hồi bé, mỗi khi được về quê Việt Yên, hay Yên Thế, hoặc ra phía Mễ Trì nhà bà ngoại tôi, hoặc chỉ đơn giản là được đến Đài Truyền hình Việt Nam (thời xa vắng với những khu đất rất rộng và nhiều cỏ)… âm thanh và chuyển động đầu tiên tìm kiếm là châu chấu, cào cào. Chúng bay tạo nên các âm thanh hay đáo để, lúc thì ràn rạt, lúc lại rin rít hay rào rào như quạt thóc, tùy mùa, tùy đàn, thậm chí là tùy cả lúc nghe. Châu chấu cào cào là một phần của ký ức tuổi thơ về thiên nhiên.

Lại còn cây na… Cách đây hơn chục ngày có một quả chín sớm, rụng. Không lấy được hơi tiếc, nhưng sau đó hỏi kinh nghiệm thì người làm vườn bảo rằng, quả đầu tiên của lứa bói không nên ăn. Người ta kiêng, cho rằng ăn quả đầu như vậy thì cây sẽ không sai quả về sau. Có kiêng có lành, trong trường hợp chẳng thiệt hại gì thì nên nghe. Nhưng còn mấy quả mùa đầu tiên đang trên cây thì phải kiểm tra khi nào sắp chín còn hái để được hưởng cảm giác thu hoạch.

Còn lại 3 quả na, vẫn còn xanh, vỏ cứng, chưa thể hái xuống được.

Còn lại 3 quả na, vẫn còn xanh, vỏ cứng, chưa thể hái xuống được.

Ảnh cây na này mà click vào có thể phóng to và tinh mắt thì nhìn thấy quả. Chúng không bé lắm, bằng cỡ khoảng nắm tay người lớn. Nhưng tới hôm nay thì còn rất cứng. Có lẽ giờ này tuần sau mới hái xuống được. Các mắt vẫn xanh, căng bóng… Ấy thế mà có khi chỉ qua đêm là “mở mắt”.

* * *

Một kế hoạch mua vé về tuổi thơ đã được thống nhất trong buổi cà phê sáng thứ Bảy (hôm qua). Chuyện giữa ba người, tức là thêm hai nhân vật: một là phó tổng biên tập một tờ báo lớn về kinh tế và một là lãnh đạo một tỉnh cách Hà Nội 1,5 giờ di chuyển. Loanh quanh, chuyện này dẫn đến tay nhà báo nói về một bài kể chuyện chơi cá chọi ra đời cách đây đã lâu lâu… Thế là câu chuyện cá chọi trở nên rôm rả.

Đến hồi tôi sực nhớ ra… Ao Chẫu (ao lớn, không phải ao trong chuồng chim) có quây riêng một khu, ngăn bằng gạch xây nghiêng không trát (5cm) được 4 ô để chơi cá chọi. Một góc nhỏ chỗ ấy chính là hình ở dưới đây; thực tế 2 bông hoa súng này là mọc lên từ 1 trong số 4 ô ngăn ấy. Chỗ này nuôi cá chọi quá lý tưởng!

Chỗ này là 4 ô dành riêng cho nuôi cá chọi. Những cuộc tranh hùng sẽ diễn ra vài tháng nữa kể từ bây giờ.

Chỗ này là 4 ô dành riêng cho nuôi cá chọi. Những cuộc tranh hùng sẽ diễn ra vài tháng nữa kể từ bây giờ.

Bây giờ ở đây có 3 người rồi. Vậy cần phải làm gì?

Tôi có ngay đề xuất. Tay lãnh đạo báo sẽ phải “cung ứng” giống cá chọi xịn, đảm bảo thuần Việt. Tay lãnh đạo tỉnh sẽ phải “cung ứng” thức ăn. Tôi sẽ đảm bảo chăm sóc công bằng. Mỗi người nhận 1 con của mình, hẹn ngày giao đấu. Thể thức giao đấu sẽ thống nhất sau, nhưng cơ bản phải khá truyền thống.

Đến chiều nay, thì ô trống thứ tư đã có chủ, một tay họa sỹ nhập cuộc. Bây giờ chắc phải phân định bằng màu cho khỏi nhầm, và tôi sẽ kiếm sơn về đánh số ô để ai nhận “phần” người ấy.

Thế đấy, học lại bài vỡ lòng mà quá lý thú!

Chớm hè năm sau, Ao Chẫu lại có chuyện hay rồi!


©2015 Vườn Chẫu