Một ngày hai lần… “đồ điên”

Posted on October 8, 2015 by

2


Op-Economica, 8-10-2015 — Không ở đâu mà dễ bị dán nhãn “đồ điên” như ở ta.

Dừng xe đèn đỏ, chờ lâu lâu, còn 5 giây mới xanh mà không “gầm gào” mà chuẩn bị xoắn quẩy lao lên sẽ bị phía sau chửi: “Sao không phóng đi, đồ điên”.

Học sinh trong giờ kiểm tra, cô giáo lượn ra cửa nghe phone, mà không chịu nhớn nhác dòm bài, quay cóp, sẽ bị các bạn quát: “Sao không quay nhanh lên, đồ điên”.

Có điều kiện hạch sách, nhũng nhiễu, mà lại đi giúp đỡ người hoạn nạn “miễn phí”, sẽ bị đồng nghiệp đang hau háu vồ gà mắng: “Sao không tranh thủ vặt? Đúng là điên”.

Có vô số người “khôn” theo cách này; mà cũng có vạn kiểu nhãn “điên” tương ứng.

* * *

Ngày hôm nay, hai lần…

Đầu tiên, ngồi bàn việc với một người bạn chủ một DN tư vấn, quan hệ rất khéo léo và kiếm được những hợp đồng béo bở. Bên lề, tôi bàn về việc có chương trình nghiên cứu với dữ liệu tốt, kết quả tốt. Người bạn khuyên chân thành như sau.

Bây giờ rất nhiều đám chỉ hoắng loạn, chủ yếu vẽ vời và thao thao bất tuyệt cốt làm sao có được nhà tài trợ tặc lưỡi, mở hầu bao. Thế là xong. Cũng chẳng cần kỹ năng, không tâm tư ngẫm ngợi gì cả, nói gì tới phương pháp làm việc, đo đếm kết quả. Tương lai là thứ không đáng đếm xỉa.

Như thế, bàn việc ấy lập tức thành “đồ điên” vì vài lý do. Làm đã rất mất thời gian và công sức rồi, mà vẫn chưa đi gào tiền. Làm đã ra đến kết quả rồi, mà vẫn chưa chịu tô son trát phấn, bỏ giỏ mang ra chợ. Ý nghĩa thiết thực, tính tính khoa học và tác dụng nhận thức không quan trọng, quan trọng là “đầu tiên” là “tiền đâu”.

Bạn tôi bảo phải làm các bước a, b, c… y, z. Sau đó kiên nhẫn, nịnh bợ, hầu hạ, thêm tí phần chia chác (dứt khoát phải có món này, vì trong bữa cỗ “mần ăn” thì “appetizer” là $, “entree” là $ mà “dessert” cũng là $). Rồi sẽ có tiền. Lúc ấy thỏa tâm nguyện khoa học, chất lượng gì gì cũng được. Hoàn toàn có lý.

Vấn đề nằm ở chỗ: Thứ nhận thức quý giá từ lao động mệt nhoài mà có, nên đủ “điên” mà tặng nó cho xã hội. Dìm nó đi chỉ để chờ tiền, không thể làm vậy. (Thoáng nghĩ đến Alexandre Yersin.)

Thôi đành chọn cách làm “đồ điên”: hoàn thành những gì thấy cần, và không quan tâm tiền ở đâu, bao nhiêu.

home_coverLại nữa, đang giữa lúc bận mờ mắt, đủ các thứ ngập ngang tai, “choách” một phát, email đến từ tay giáo sư editor tạp chí khoa học của SAGE Pub (số má cũng gớm; indexed trong ISI/SSCI và Scopus) là JMI.

Sau khi chào hỏi và đánh giá cao những đóng góp “công ích”, liền đề nghị: “Ông bình duyệt giúp bài nghiên cứu sau đây…”

Rồi kèm theo sau đó là một lô một lốc các loại tiêu chuẩn đạo đức mà referee phải “chấp hành nghiêm chỉnh”, giới hạn thời gian, đảm bảo quy trình đúng yêu cầu của tập san, trách nhiệm chất lượng khoa học, v.v..

Tôi ngồi thừ ra một lúc.

Chỉ là việc công ích, mình đã làm bao nhiêu lần (lần gần nhất mới cách đây chưa lâu). Bỗng dưng phải đi chỉ trích, vạch lỗi, đòi hỏi khe khắt một ai đó… Đã thế hoàn toàn có thể nảy sinh chuyện “cãi cọ” với tác giả (dù chẳng biết là ai, từ đâu, bao tuổi… phản biện kín mà). Làm xong chẳng ai cảm ơn, trừ editor vì mình giúp họ hoàn thành công việc. Thi thoảng, tác giả có cảm ơn, nhưng là cảm ơn “một ai đó” vì bình duyệt kín, chẳng hở đầu nào (double-blind).

Mà lại đang bận thế này, có họa là “đồ điên” thì mới…

Nhưng chợt nhớ tới những ý kiến tuyệt vời đã giúp mình hoàn thiện nghiên cứu, của một “đồ điên” nào đó, tôi đã mở đường link, điền thông tin bio và nhấn nút accept để dán nhãn “đồ điên” lần thứ hai trong ngày.

Posted in: U Triết