Nghĩ gì mà xa thế?

Posted on October 18, 2015 by

1


Op-Economica, 18-10-2015 — Cuộc sống có nhiều thứ thú vị, nhưng có lẽ thú vị nhất là những thứ tưởng như đương nhiên, dễ hiểu mà té ra lại hoàn toàn không phải vậy. Thường thì với những thứ ấy ngay cả thời điểm nào ta hiểu ra chúng cũng thú vị nữa.

Hôm nay tình cờ bắt gặp một thông tin khiến tôi suy nghĩ về tầm nhìn phóng chiếu vào tương lai, cũng như ảnh hưởng của nó với hành vi của con người.

Nói lơi khơi (kiểu chém gió hàng quán-vỉa hè đang rất thịnh hành) thì cũng ờ hỡ được rằng thì thứ nghĩ đó khác với thứ nghĩ ăn xổi ở thì, qua quít cho xong. Là cái cơi đựng trầu thôi.

Đó là thông tin về một “sự kiện” trung tâm Centre Emile Bernheim tạo ra trên Facebook: Centennial Celebration

Thực ra là vì giật mình. Cách đây khoảng hơn một con giáp, Solvay Brussels School of Economics and Management có “sự kiện” tương tự Centennial Celebration, 1903-2003. (Harvard Business School muộn hơn 5 năm: 1908-2008.)

Centre Emile Bernheim nằm trong SBS-EM, và tôi nhớ là ra đời sau đó khoảng nửa thế kỷ. Tức là còn lâu mới tới 100 Year Celebration. Thế nên thì tình cờ gặp cái dòng chữ đó, mới giật mình tự hỏi: Sao thế nhỉ? Sao mình lại có thể lỡ thông tin quan trọng như vậy về môi trường khoa học đã gắn bó 15 năm nay.

Hóa ra không phải! Thở phào, đó là “sự kiện” theo nghĩa của Facebook, sinh ra để tạo mối quan tâm.

Nhưng ngay sau đó, câu hỏi mới nảy sinh: Họ nghĩ gì mà chuẩn bị sớm như thế?

Trong ảnh có thể thấy ngày của sự kiện dự kiến là 23-1-2051. Còn rất xa, tới 35 năm nữa, 1/3 thế kỷ đấy!

Ta làm chút suy ngẫm thống kê như sau:

  • 1/3 thế kỷ nữa, tất cả các giáo sư và nhà nghiên cứu hiện tại đang lao đông (bao gồm cả tôi) đã nghỉ hưu, rất nhiều đã yên nghỉ cõi vĩnh hằng rồi.
  • 1/3 thế kỷ nữa, không rõ có sao chổi nào quẹt vào Trái Đất không, nước có dâng lên ngập Bruxelles – Thủ đô EU không, và còn những rủi ro gì có thể xảy đến?
  • 1/3 thế kỷ nữa, liệu Facebook liệu có còn tồn tại để cái “event” đánh số 838782562831281 kia tiếp tục được mọi người theo dõi hay không?

Tất cả là bất trắc, bất định. Vậy tại sao họ lại phải nghĩ xa thế?

Có lẽ trả lời câu hỏi này khá ngớ ngẩn, đối với họ, những người có tầm nhìn xa và xu hướng chinh phục các chân trời tri thức, khám phá hiểu biết, và hướng tới tương lai.

Nhưng “bài tập” này vẫn có ích, chí ít là với cá nhân tôi. Để nhắc nhở tầm suy nghĩ và cách nhìn của mình “đã từng” hẹp hòi, thiển cận và tủn mủn cỡ nào.

  • Đó là một hệ văn hóa – DNA xã hội – đứng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cống hiến và phấn đấu vì các mục tiêu cao cả, dài hạn, giàu tính nhân văn. Không có ai đặt câu hỏi: “Ngày ấy tao còn sống không để đi ăn cỗ?” và chỉ khi phấn khích trả lời “có” thì mới đi gieo cái hạt cây hôm nay.
  • Đức hy sinh vì sự cao đẹp của “sự sống” xã hội. Thứ này chẳng dễ gì có được, nhất là khi mà tâm hồn con người vẫn bị câu thúc bởi tuyến nước bọt kích động, dịch vị dạ dày sôi một cách quá khích, hay thú vui đếm tiền “tao nhã” ngự trị.
  • Hiện thân của triết lý khác về sự sống, tồn tại và ý nghĩa kiểu như “je pense donc je suis” của René Descartes.

Tôi có lý do để tin là dù còn xa, rất xa, tới 1/3 thế kỷ nữa, và chưa chắc tôi đã có thể tự hào tới dự cùng với các con cháu của mình, nhưng “sự sống” ấy sẽ tiếp diễn và “sự kiện” ấy sẽ xảy ra, nếu không phải ngày 25 thì là ngày 27, hay ngày nào đó, vì lý do thời tiết, hoặc chờ Nhà vua Bỉ bận công du trở về dự lễ… Tóm lại là nó sẽ vẫn xảy ra.

Tại sao có niềm tin ấy? Bởi vì Solvay Brussels School đã có ngày ấy vào năm 2003, Congrès Solvay đã kỷ niệm ngày ấy năm 2011… những con số 100 của lao động, ý chí, thành tựu, khao khát và nghị lực ấy đã đi qua lịch sử của thế giới khoa học thu nhỏ ấy nhiều, rất nhiều lần.

Bỗng nhiên tôi thấy vui vui. Dẫu sao thì một phần quan trọng của linh hồn và sức lao động của mình cũng nằm ở đó, và sẽ mãi mãi ở đó, dù là năm 2000, 2015 hay là năm 2051.