Đánh thức ký ức

Posted on October 29, 2015 by

0


Op-Economica, 29-10-2015 — Nếu có cái gì đó gọi là ‘cổ lỗ sĩ’ thì đúng là cái tàu điện Hà Nội ngày trước. Tôi nhớ là từ thuở xưa nó đã được gọi như thế rồi, tuyệt nhiên không đợi 35 năm sau người đời gán ghép.

Thế mà vài ngày nay, ai đó nhờ cái sự ‘going viral’ của Facebook đưa lên mấy bức ảnh tàu điện cũ Hà Nội khiến cho cả vài triệu người hổn hển lục lọi quá khứ.

Cá nhân tôi thấy những bức hình quý quá, nên mượn bài này mà lưu chúng lại.

tau-dien

Bây giờ, nhắc đến tàu điện người ta dễ nhớ ngay tới tiếng leng keng. Tôi cho đó là do sự ám ảnh của bài hát nổi tiếng, quen thuộc. Nhưng tôi hay nghĩ tới hình ảnh và màu sắc của sự cũ kỹ mà hai bức ảnh trên đã nói hộ. Ấn tượng lắm.

Nhưng cũ kỹ không kém là những hành khách đi trên các chuyến tàu. Có thể là bởi quần áo cũ, nhàu, thậm chí rách vá. Nhưng cũng có thể là những nếp nhăn lo toan sớm phủ lớp bụi thời gian lên tuổi 30-40 của họ.

Thời của tàu điện là thời của sự trôi đi chậm rãi của thời gian. Người ta ngóng mãi, ngóng mãi để đợi vài sự kiện lớn của năm: Tết, Trung Thu hay dăm dịp giỗ chạp. Thực ra, các sự kiện này ngoài việc chơi – tất nhiên rồi, người Việt rất mải chơi – thì đều có vụ việc trung tâm là đánh chén. Dạ dày đánh thức tất cả các giác quan, mạnh tới mức sự tinh tế và cao đẹp trở nên yếu ớt, và nhanh chóng đầu hàng trong mọi cuộc chiến có liên quan tới thực phẩm.

tau-dien-2

Thay vì vật lý, tâm lý thống trị. Thời gian co giãn tùy vào độ dày hay thưa của những đợt thực phẩm. May thay, thời gian khá ít co giãn, vì số lần thực phẩm ‘lên đỉnh’ ít lắm, đếm trên đầu ngón tay mỗi năm. Vì thế mà cái sự chậm rãi được nhấn mạnh; vì thế mà sự khao khát khiến thời gian dài ra. Cái thời đó, thằng thời gian thường là nằm thưỡn, lười biếng, đá vào mông nó cũng chẳng chịu trôi đi.

Chả bù bây giờ… 80 tuổi sống vẫn thấy thòm thèm. Chửa đủ, chửa đã!

Ấy thế mà cái thời cũ kỹ, chậm rãi ấy, rất nhiều người làm được rất nhiều việc. Đến thời nay, cái gì cũng nhanh, sáng loáng, ‘hại điện’ thì rất rất đông chẳng làm được gì ra hồn, ngoài việc quay vòng thực phẩm từ miệng ra đồng, để rồi lại đôn đáo đi chữa gút và tiểu đường.

Người ta có rất nhiều thời gian sống – tuổi thọ đã dài ra đáng kể – nhưng lại chẳng có mấy phút sống như con người thực sự. Đến lời chào tử tế bây giờ đếm ra còn thấy hiếm, nói gì những hành động trượng nghĩa, cao cả.

Cái tàu điện là nhân chứng lịch sử đấy!

Posted in: Ký ức