Lá đơn của tôi năm ấy

Posted on October 30, 2015 by

3


Op-Economica, 30-10-2015 — Lại một lần nữa được ngạc nhiên, thích thú và cảm thấy dào dạt nostalgia về một Hà Nội rất khác. Đặc biệt là một kỷ niệm lạ của tuổi thơ.

Hình ảnh Hà Nội theo tác giả là vào năm 1979. Tôi nghĩ là khá chính xác.

hn8

Hình dáng, hàng hóa, sinh hoạt và màu sắc khó đều hội tụ về đoạn cuối thập niên 1970s đó. Rất khó khăn, gian khổ.

hn1 hn10
hn2

hn2

hn3

hn4

hn5 hn6
hn7 hn9

Những hình ảnh vô giá lưu giữ được nhờ những người có tấm lòng (và cả điều kiện; thời đó làm gì có nhà nào có máy ảnh. Khu tập thể nhà tôi có vài người hàm bộ trưởng thứ trưởng, lại rất nhiều nhà báo và văn nghệ sĩ, nhưng làm gì có nhà nào có máy ảnh đâu. Thế mới thấy những hình ảnh này quý giá.)

hn18

hn11 hn12
hn14 hn21
hn20 hn15
hn16 hn17
hn13 hn19

Xúc động lắm. Nói thay hộ rất nhiều điều.

* * *

Thời kỳ này, cũng có chuyện lớn: chiến tranh với Trung Quốc. Khu nhà tôi là tập thể cơ quan phát thanh-truyền hình, và nhiệm vụ tuyên truyền rất quan trọng. Rất nhiều bài báo, bài phát thanh, tin tức hình ảnh liên quan tới tội ác của Trung Quốc và đám quân diệt chủng Pol Pot.

Một hôm, bố tôi – một trong những nhà báo chính biên tập các nhóm tin bài này (cho Đài Tiếng nói VN, TTXVN, và các báo Nhân Dân, QĐND…) – trong lúc ăn cơm nói, Trung Quốc sắp đánh. Ông dặn – lúc đó tôi không đủ trí não để phân biệt nói thật hay nói vui – nếu nghe tin nó tiến sát vào Hà Nội thì viết đơn xin đi thiếu sinh quân hoặc việc gì đó phục vụ trong quân đội. Bọn Tầu mà đánh vào sâu thì cả nước chẳng còn việc gì ngoài đánh nhau với chúng nó cả. Dĩ nhiên là tôi nhớ, và tin như thế.

(Bố tôi là thiếu sinh quân từ Việt Bắc. Ông hay kể chuyện trong nghề phát thanh, có những giọng đọc và bài xã luận Xô Viết trong Thế chiến 2 khiến Hitler tức lồng lộn, và nói: vào đến Moscow thì việc đầu tiên là chiếm đài phát thanh và xử tử tay nhà báo đó.)

… Một quãng sau, chiến sự mới leo thang thực sự.

Đến một ngày, lớp tôi có một bạn ngơ ngác mới chuyển đến. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu: đây là bạn mới, chuyển từ vùng chiến sự ở Lạng Sơn về. Giao tranh đẫm máu, nhà bạn ấy không còn. Bạn ấy chuyển với cả nhà về ở với ông bà ở Hà Nội.

Tôi ngồi “tổng hợp” các loại tin (nhà tôi có báo ND và QĐND) và suy nghĩ thấy rằng, có vẻ đến lúc sắp chẳng cần làm gì, chỉ cần đánh nhau. Thế là đỡ phải đi học, lại được đánh giặc, oai hùng như trong các truyện lịch sử! (ví dụ cuốn: Lá cờ thêu sáu chữ vàng — lưu ý 6 chứ không phải 16: Phá cường địch, báo hoàng ân.)

Rồi tôi ngồi hí hoáy viết đơn xin thôi học để đi theo bộ đội đánh TQ. Giấy kẻ ô, mực tím. Cũng chừng được 1 trang.

Mà rồi nộp ai? Nhìn quanh thấy chỉ có nộp cô giáo chủ nhiệm. Thì nộp…

Vài hôm sau, cô giáo tuyên dương có bài văn hay, và báo cả cho bố tôi. Bố tôi lấy làm lạ, cái thằng này thì viết lách được cái gì chứ!? Ấy thế là cái đơn biến thành bài văn.

Dĩ nhiên chẳng ai cho thằng nhãi ranh đi đánh nhau. Mà TQ cũng chẳng đánh nổi đến Hà Nội, mặc dù máy bay có loẹt xoẹt bay qua bầu trời Bắc Giang. Nhưng tôi cũng làm cái việc tạm gọi là có ích, đi rót nước cho lao động (có cả binh lính) đào rất nhiều hầm trú ẩn dọc tuyến phố Trần Phú, mỗi hầm chừng 1,2-1,5m đường kính gì đó (tôi không nhớ chính xác).

Lá đơn ấy có tác dụng. Đó là lần đầu tiên tôi viết thứ gì đó thực sự có suy nghĩ, dùng mọi kỹ năng ngôn ngữ một cách nghiêm chỉnh (nhất có thể), và điều quan trọng là không đạo văn (tức là ‘authentic’).

Về sau do khá nghịch ngợm, thậm chí tai quái, nên tôi hay phải viết bản kiểm điểm. Năng suất viết bản kiểm điểm của tôi khá tốt. Mỗi tuần có thể viết chừng 10 cái; tổng cả một học kỳ thì cơ bản được một cuốn sách (dày cỡ ngày nay vẫn nộp để phong nhau phó giáo sư, giáo sư)… Cũng vì thế mà mãi sau này cũng không thể vào Đoàn, không được đeo huy hiệu. Tôi lại còn ‘cố vấn’ được cho rất nhiều ‘đồng đội’ sản xuất ra các bản kiểm điểm đạt chuẩn, đúng quy trình.

… Đến năm 36 tuổi, tình cờ tôi được trao giải thưởng sách quốc gia cho tác giả (mục sách hay; vì còn có cả mục sách đẹp!), hình như đâu được gần 4 triệu đồng gì đó.

Ai mà ngờ được cái lá đơn ấy nó đi xa, và tiến hóa đến thế cơ chứ!