Về cái sẹo dưới cổ con trâu

Posted on November 12, 2015 by

1


Op-Economica, 12-11-2015 — Đêm nọ nằm đọc sách cho con gái trước khi ngủ, đến truyện cổ tích nốt sẹo dưới cổ con trâu (bò) thì cả mấy bố con phì cười, bàn tán rôm rả một lúc.

Nay nghĩ lại thấy quả là đáng bàn.

Ấy là trong công trình Kho tàng Truyện cổ tích Việt Nam.

trauTóm mấy điểm chính cho đỡ dài dòng. Đại ý là ngày xưa trâu (bò) và người nói cùng thứ tiếng. Sau rồi có một nhà phú ông, mướn cậu bé đi chăn trâu.

Cậu ta mải chơi, nhiều hôm quên cho trâu ăn, bị bỏ đói trâu rất tức.

Cậu này ranh ma quỷ quyệt, lấy mo cau ốp bụng trâu, rồi trát bùn vào. Thành ra trông bụng căng tròn, nhưng thực tế óp ép.

Đến ngày, ông chủ kéo trâu đi cày, trâu không đi. Chủ hỏi sao không đi, trâu kêu đói quá. Chủ bảo, ngày nào tao chả thấy mày được ăn no, sao nay kêu đói.

Trâu bảo: “No gì mà no. Trong mo ngoài đất sét. Ỉa cái phẹt, hết no.”

Ông chủ rình, sau đó quả nhiên gỡ được cái mo ốp bụng, hiểu ra. Ông ta quật thằng cu mục đồng một trận ra trò.

Hôm sau, chú mục đồng dắt trâu đi ăn, ngồi ở bờ cỏ khóc. Bụt hiện lên, hỏi sự tình. Sau khi nghe xong, Bụt bảo: “Để ta xử lý vụ này.”

Thế rồi Bụt làm phép, dí cái gì đó vào cổ. Trâu ú ớ kêu, rồi tiếng cụt hẳn, chỉ còn “nghé ọ”. Từ đó về sau, con trâu nào cũng có một cái nốt sẹo dưới cổ.

Từ đó trở đi, trâu không còn nói được tiếng người, và dĩ nhiên, không thể còn mách chủ được nữa.

* * *

Rõ ràng kiến thức khoa học của dân gian rất thảm hại, nhưng thôi bỏ qua việc đó.

Quan trọng hơn là chuyện duy tình, phi lý. Một ông Bụt hiện thân cho sự tử tế lại sẵn lòng tiếp tay cho một đứa trẻ gian dối. Rõ ràng, ông ta đã “nghe cả sự tình” và hành động rất có lý trí: Trừng phạt con trâu, kẻ dám nói thật!

Đứa bé – ở đây là người lao động – thì hiện thân là kẻ gian manh xảo quyệt. Bằng mọi cách lừa chủ để được nhàn thân, dành thời gian mà chơi bời. Kể cả việc đắp mo cau, trét bùn là việc cũng mất công, nhưng hắn vẫn rắp tâm làm. Khi lộ chuyện, giọt nước mắt của hắn chẳng có gì là hối hận, mà thực chất là tức tối, mà cũng có thể một phần là không còn dám chơi nữa (hoặc chưa nghĩ được ra trò gì lừa chủ tiếp theo).

Tưởng một truyện vui vui vậy, nhưng đọc xong và ngẫm nghĩ thấy có những ẩn ý tai ác chết người, hệ lụy văn hóa rất lớn.

Chết nỗi, có nhiều kẻ đọc xong thích thú, khoái trá với mưu mô lừa lọc xảo quyệt ấy. Nếu bại lộ thì một lòng mong mỏi và hy vọng được cứu vớt.