Cây đào dạy bảo: 1<2<5<10…

Posted on April 15, 2016 by

0


Op-Economica, 15-4-2016 — Ai cũng hiểu là thời gian và trải nghiệm cuộc đời dạy bảo ta nhiều điều. Nhưng nhiều bài học cứ đi qua đi lại cuộc đời nhiều lần, rồi mới ngấm. Mới thấy để tìm được lý lẽ và sự phản ánh cuộc sống chân thực, hiệu quả nhất thật là việc nan giải.

Thôi thì lấy bài học của mình. Bài học này từ thiên nhiên mà ra.

Người Việt Nam chơi đào ngày Tết. Hoa đào đỏ sẫm, cánh dầy và nhiều cánh. Khi lớn lên, đi lại và nhìn ngắm nhiều hơn, ta sẽ lại thấy nhiều loại đào đẹp chẳng kém, và ở khía cạnh tự nhiên, còn đẹp và thật hơn: đào rừng, đào quả…

Cách đây 3 năm, vườn Chẫu trồng cây đào quả. Do không có sẵn, nên phải đánh từ một nơi khác về, cây khá lớn. Ngặt nỗi do vận chuyển khó khăn, nên vừng đất buộc phải cắt nhỏ đi. Thế là phải hy sinh phần nhiều bộ rễ lâu năm.

Lo lắm, chỉ cầu mong nó không bị chết vì mất rễ. Cả một cây lớn cao hơn 3-4 mét, mà vừng rễ nhỏ xíu, chưa bằng cái chậu nhỡ. Tết ra hoa đẹp, nhưng trong lòng lo hơn. Có những cây ra hoa để tạm biệt!

Thế rồi nó oặt oẹo mãi. May thay tới mùa xuân, năm ấy mưa xuân liên tục tới 40 ngày. Một ngày đẹp trời, lộc non nẩy ra. Dân gian nói rằng, ra lộc là đâm rễ. Sống rồi!

2014-01-25_caydao1

Hoa đào nở, cây lá tươi tắn sau đợt mưa xuân ban mai.

Mùa hè đất Sơn Tây nóng, khô, lại róc nước. Thế là làm một đường nước cho nó. Không dám đặt gần quá, phải cách chừng 2 mét vì lo lỡ tưới quá, thì sũng nước, cũng nguy hiểm.

Tết năm tiếp theo, hoa ra rất ít. Trong lòng thất vọng. Biết là nó bị chột, nhưng câu hỏi liệu có thể tiếp tục chột nhiều năm, và rồi cứ chột mãi?

Lại chăm, lại tìm cách bổ sung dưỡng chất… Cả năm ngoái tuy Tết vẫn có hoa, nhưng ít ỏi, đã thế tới khi đậu quả chỉ được dăm quả mà thôi. Nhìn cây đào khác quả chi chít chín đỏ trên cành mà ngẫm ngợi về cái sự yếu ớt sinh lực của cây.

Cứ thế trôi đi. Tới tháng 11-2015, cành lá nó xác xơ. Trong lòng buồn rầu, nghĩ lại một năm nữa không được như ý.

Tới tận 23 Tết, cả cây vẫn chỉ có chừng vài chục bông hoa và một ít nụ nhỏ.

Đến Tết hoa nở đẹp, không nhiều, nhưng dường như rất nhiều nụ nho nhỏ nhú lên, mặc dù năm 2016 không có mưa xuân đáng kể, lại còn kèm vài đợt rét khá khó chịu.

Nhưng lại nghĩ cái rét tức tưởi, bực bội này có khi lại giúp hun đúc khí chất…

Tới Nguyên tiêu, hoa bừng nở khắp cây.

hoa dao nguyen tieu

Tới hôm qua, quả đào chi chít, và chỉ có thể gọi bằng từ đơn giản mà bây giờ mới thấm thía: “được mùa”.

IMG_20160414_dao-4

Suy nghĩ, lao động, sống với mỹ học tự nhiên, và đặc biệt là sự kiên nhẫn. Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt như thế, ngay từ đầu, chỉ là khó nhận ra mà thôi.

1<2<5<...<10<...

Mỗi một năm trôi qua, lại có thêm hiểu biết và suy nghĩ để công việc hoàn thành tốt hơn.

Các công việc khác ở đời cũng có nét tương tự. Việc nghiên cứu lại càng gần gũi hơn. Một việc làm một lần, thành công, đạt mục tiêu từ kết quả tới công bố. Làm lần 2 nhận ra vẫn còn những thách thức. Lần 3 thấy xuất hiện vẻ đẹp mới. Lần 4 tự thấy mình có thể khai phá thêm những suy nghĩ sâu xa mà bấy lâu bị câu thúc bởi vài mục tiêu “nho nhỏ” (kiểu như phải thật tinh tươm để thuyết phục ai đó) mà bỏ đi những góc cạnh lạ lẫm mà có thể lớn lao. Lần 5 có thể quay lại với những câu hỏi “xuất phát” nhưng vô cùng khó khăn vì hầu như đã mặc định “nó phải như vậy” mà không bao giờ hỏi tại sao…

Thực tế, có loại dữ liệu và phương pháp thống kê khi ứng dụng điều tra, tôi đã sử dụng đi lại tới hơn chục lần, mỗi lần đều phải hết sức kiên nhẫn, chăm chú tìm tòi điều gì mới mẻ, kiến giải nào lý thú, khai thác sự phù hợp hay mâu thuẫn… Xét cho cùng, một thống kê đơn giản và phổ biến nhất ngày nay cũng đã từng – và sẽ vẫn tiếp tục – là phát kiến tri thức quan trọng của những bộ óc sáng suốt bậc nhất (ví dụ \chi^2 của Karl Pearson).

Có cách gì để hiểu nếu không có đủ thời gian để suy nghĩ và thực hành?

Posted in: Food for thought